A Thousand Day Promise tập 1-6

Năm nay có một số biên kịch đặc biệt nỗ lực sử dụng cái chết và mô típ bệnh hiểm nghèo như phương tiện để ngẫm về triết lí sống, chứ không phải như thuốc cay xịt vào mắt khán giả để họ khóc bù lu loa như mấy melodrama “classic” của Hàn thường khoái làm. Đầu năm có 49 Days của So Hyun Kyung, kể về một hồn ma đi tìm 3 giọt nước mắt của người yêu mình trong thời hạn 49 ngày. Vào hè có Scent of A Woman của bk No Ji Seol, kể về một người phụ nữ đi tìm tình yêu lung linh sau khi biết mình bị ung thư thời kì cuối. Bộ phim thứ ba là A Thousand Day Promise của trưởng lão Kim Soo Hyun, trong đó một cô gái trẻ phát hiện mình bị căn bệnh lãng trí khá hiếm (pediatric Alzheimer’s). Cả ba đều dùng cái chết như một hệ quả làm thay đổi quá trình nhưng lại độc lập với quá trình -cuộc sống, và do đó đề cao cuộc sống và câu hỏi “như thế nào.” Tuy thành công của phim thì có thể tranh cãi, nỗ lực của ba biên kịch này để phá bỏ cái dớp đụng xe – bệnh tật chết chóc cliche của melodrama Hàn hết sức đáng khen.

Review A Thousand Day Promise 1-6

1. Trước tiên phan gơ:

a. Biên kịch Kim Soo Hyun trả lời phàn nàn a.k.a. nhõng nhẽo của người xem sau tập một: “Nếu không thích, bạn có thể chọn không xem phim của Kim Soo Hyun nữa. Bảo tôi thay đổi phong cách viết chẳng khác nào bảo ca sĩ đổi giọng hát. Điều đó là không thể được, bởi vì tôi là Kim Soo Hyun.” Nguồn

b. Chị Soo Ae đẹp như một nữ thần!

c. Cô Lee Mi Sook  và bác Park Young Kyu đóng vai vợ chồng!

d. Anh em nhà họ Park thật là nguy hiểm^^

2. Nội dung

A Thousand Day Promise mở đầu với cảnh một cặp nam nữ đậu xe nói chuyện bên bờ hồ hẻo lánh. Người đàn ông – tên là Park Ji Hyung (Kim Rae Won) – miêu tả tình yêu tới mức ám ảnh của mình dành cho người phụ nữ – Lee Seo Yeon (Soo Ae).

Rồi ta có bed scene…bed scene… và vài bed scene nữa. 

Nhưng có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao gương mặt của người đàn ông khi ở bên người yêu mà lại như đang “rặn” như trên hình. Chúng ta nhanh chóng nhận ra đây là một tình yêu vụng trộm. Họ hẹn nhau ở khách sạn và lưu số điện thoại của nhau bằng tên giả. Xuất thân từ gia đình giàu có, Park Ji Hyung nhanh chóng bỏ một trái bom là anh ta phải chia tay Lee Seo Yeon để đi lấy vợ.  Ji Hyung: Anh đành lỡ bước sang ngang từ đây, bỏ em lại anh không nỡ mà không thể bất hiếu với bố mẹ già.

Seo Yeon đón nhận tin này với một sự bình tĩnh đáng sợ vì đã “luyện tập rất nhiều lần,” mặc dù sau đó cô vào nhà vệ sinh khóc như sắp tắt thở. Nhưng chia tay Ji Hyung không phải là việc tồi tệ nhất xảy ra với Seo Yeon. Gần đây cô uống nhiều thuốc giảm đau vì nhức đầu. Cô cũng hay mắc những lỗi ngớ ngẩn như bỏ quên điện thoại, quên các cuộc hẹn, nấu nước thì quên tắt lửa vv. Đi khám, Seo Yeon nhận tin sét đánh là mình đang có triệu chứng của Alzheimer’s, một trường hợp rất hi hữu ở người trẻ tuổi.

Bố mất sớm, bị mẹ bỏ rơi, từ nhỏ Seo Yeon và em trai được dì đem về nuôi. Mơ ước trở thành nhà văn nhưng hiện cô đang làm biên tập và viết thuê để kiếm tiền nuôi em đi học. Seo Yeon là một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh, và rất kiêu hãnh, thường không muốn người khác biết những nỗi lo của mình. Cô giấu bí mật mình bị bệnh, từ chối uống thuốc và tự đối phó với trí nhớ đang suy sụp của mình với suy nghĩ “mình vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận.”

3. Kịch bản
Trailer và giới thiệu phim thường để lại ấn tượng về một chuyện tình ngang trái: cặp tình nhân phải vượt qua cách trở địa vị xã hội để cùng ôm nhau chống lại căn bệnh oái oăm. Tuy nhiên xuyên suốt 6 tập đầu (và hi vọng là cả bộ phim cũng thế), A Thousand Day Promise là câu chuyện cảm động về một người phụ nữ đấu tranh với bản thân để đối phó căn bệnh ác tính, trong sự yêu thương của gia đình và những người quan tâm tới cô.
ANY CHARACTER HERE
Về mảng này thì ngòi bút chững chạc và giàu tình cảm của biên kịch Kim Soo Hyun lúc nào cũng ghi điểm. Seo Yeon có một cậu em mà đảm bảo noona nào cũng muốn bắt cóc, một phần vì xinh xắn như Mickey^^ và một phần vì ngoan hiền hòa nhã quá xá dễ thương (đóng bởi diễn viên trẻ Park Yoo Hwan). Hai chị em sống trong một ngôi nhà chung cư nhỏ, ngày ngày thay phiên nhau nấu ăn, tối thì chị ngồi viết còn em ngồi học cùng nhau. Qúa cute!
ANY CHARACTER HERE
Rồi Seo Yeon có gia đình dì làm chỗ dựa. Cách đây mười mấy năm đích thân dì và dượng đã đội mưa cõng hai chị em về nuôi. Nhà nghèo, còn thêm 2 đứa con nữa nhưng người dượng không phàn nàn một lời, trong khi dì thì cưng cháu còn hơn con. Hai chị em dọn đi rồi mà dì vẫn thường làm kimchi và nấu đồ ăn đem gửi qua.
ANY CHARACTER HERE
Seo Yeon có một anh họ là Jang Jae Min (Lee Sang Woo), rất thân và luôn chăm sóc Seo Yeon như em ruột. Cặp anh em họ này còn đẹp đôi hơn couple chính, nhưng bk Kim Soo Hyun đã đập tan hi vọng “họ không phải anh em” của fans và gọi đó là suy nghĩ “trẻ con:” Jae Min đơn giản chỉ là một người anh của Seo Yeon, không hơn không kém. Ngoài Jae Min ra Seo Yeon còn có một chị họ. Gia đình chị họ sống với dì, đôi vợ chồng này (Moon Jung HeeJung Joon) tối ngày cãi nhau như chó mèo, họ có cậu con trai là nhân vật cute nhất phim – đóng bởi bé Ding Dong trong The Greatest Love lol.
Khi chúng ta đã bước vào cuộc sống của những con người này thì không thể không quan tâm và dõi theo họ. Đầu tiên là cuộc sống nội tâm bị xáo trộn của Seo Yeon. Kịch bản zoom vào những sinh hoạt hằng ngày của cô: cô đi rửa mặt, dọn dẹp nhà cửa, gọi món ăn trong nhà hàng, đón xe buýt… như một người bị bệnh lãng trí như thế nào. Sự bàng hoàng, uất ức, lẫn trốn xảy ra cùng một lúc bên trong nhân vật, nhưng bên ngoài cô vẫn giả vờ như không chuyện gì xảy ra.
ANY CHARACTER HERE
Rồi căn bệnh cũng ảnh hưởng những người xung quanh Seo Yeon. Người anh họ biết em đang rối trí thì không lên lớp khuyên nhủ mà chỉ đứng chờ em trên phố để đi về cùng. Anh ta đứng đằng sau dõi theo lưng em. Người em sau khi biết chị bị bệnh đã giả vờ như không biết gì, chỉ gọi điện để nói “Noona, em thương chị lắm.” Cậu âm thầm dọn dẹp những thứ chị quên làm, nhắc khéo chị, rồi kiên nhẫn nghe những lời gắt gỏng. Hai chị em đều hoảng sợ theo một cách riêng, họ thật là nhỏ bé đáng thương.
ANY CHARACTER HERE
Nếu kịch bản ghi điểm xung quanh nhân vật Seo Yeon thì câu chuyện của “mấy gia đình nhà giàu” thiếu hấp dẫn hơn. Ji Hyung bị ép cưới cô bạn thanh mai trúc mã vì hai gia đình chaebol thân thiết và có quan hệ làm ăn. Chàng chuẩn bị làm đám cưới với gương mặt đưa đám, trong khi vợ chưa cưới của chàng 90% lời thoại bắt đầu với “Ji Hyung oppa” – như thể cả cuộc đời của cô ta chỉ có 1 mục tiêu là làm vợ Ji Hyung oppa. Còn bố mẹ của cả hai bên thì rất là điển hình của bố mẹ chaebol: họ bảo vệ địa vị và cuộc sống ổn định của mình bằng chủ nghĩa “thừa hưởng,” rằng họ có quyền thừa hưởng sự hi sinh của con cái bởi vì họ là bố mẹ. Con của họ mắc nợ họ và họ đặt đâu thì phải ngồi đấy, nếu không thì con họ “không thương” họ. Khổng Tử có sống lại mà gặp mấy người này chắc cắn lưỡi chết tiếp.
ANY CHARACTER HERE
Nhưng những người bố mẹ vẫn không đáng trách bằng Ji Hyung, một người đàn ông nhu nhược dám yêu nhưng không dám chịu trách nhiệm với bất cứ người con gái nào, tối ngày ủ rũ tự thương thân trách phận như thể anh ta là nạn nhân của chế độ phong kiến và đang thương tiếc tình yêu dang dở cháy bỏng của mình. Trong tập 6 Ji Hyung có những bước phát triển đáng kể nên đỡ phản cảm hơn. May là sự vùng lên của nhân vật này không bị anh hùng hóa mà chỉ là một bước đi thiết yếu nếu nhân vật muốn “sống.” Ji Hyung có từ bỏ gia đình vì tình yêu thì cũng không thể thay đổi nhiều cuộc sống của Seo Yeon, nhưng hành động của anh ta có thể thay đổi vận mệnh của chính anh ta.
Chuyện phim rất khó tóm tắt vì được kể bằng khung thời gian quá khứ xen lẫn hiện tại. Đầu phim ta bị buộc phải chấp nhận rất nhiều thứ: Ji Hyung và Seo Yeon là một cặp tình nhân, Ji Hyung đã có vợ chưa cưới vv. Sau đó thông qua những cảnh nhớ lại rất ngắn, sự phát triển trong quan hệ của họ mới được giải thích cụ thể. Nhiều người chỉ mới xem tập 1 là phàn nàn liền về cách kể này. Có lẽ họ mong đợi một câu chuyện chàng gặp nàng, chàng yêu nàng, gia đình chàng phản đối trong khi nàng bị bệnh sắp chết 100% không uẩn khúc. Đi đường ngoắt ngoéo mắc công phải để mắt nhìn đường. Tiny thấy tới tập 6 thì những sự kiện trong quá khứ được kể lại khá chi tiết. Hơn nữa, vì “trí nhớ” là chủ đề chính của phim, lối kể đan xen nhiều flashbacks này phù hợp để miêu tả những suy nghĩ trong đầu nhân vật.
ANY CHARACTER HERE
4. Diễn xuất
Soo Ae diễn làm Tiny nhớ tới Oh Yun Soo trong La Dolce Vita: cũng lối diễn không khoa trương, điềm tĩnh nhưng có chiều sâu, có thể truyền tải được những cảm giác sâu nhất trong đáy lòng nhân vật. Seo Yeon cứng đầu và kiêu hãnh, không muốn chấp nhận sự thật cũng như nhận sự “thương hại” từ bất cứ người nào. Nhân vật kiểu này rất dễ bị ghét nhưng Soo Ae thuyết phục được Tiny là Seo Yeon đáng được đồng cảm. Chưa kể sự duyên dáng và giọng nói hút hồn của Soo Ae, chị cứ như một nữ thần đang bị thương. *fangirl*
ANY CHARACTER HERE
Diễn xuất nổi bật tiếp theo phải kể đến các cô bác diễn viên gạo cội. “Mấy gia đình nhà giàu” chắc sẽ rất phản cảm nếu không được đóng bởi Lee Mi Sook, Kim Hye Sook, Park Young Kyu Im Chae Moo.  Nhân vật và diễn xuất của Lee Mi Sook chỉ có một từ để diễn tả là “ngon tuyệt”: nhân vật nông cạn tới đâu thì cô Lee Mi Sook diễn hài hước châm biếm chính mình tới đó.
ANY CHARACTER HERE
Bà mẹ vừa đi phẫu thuật thẫm mĩ về LOL
ANY CHARACTER HERE
Phát hiện mới trong phim là Park Yoo Hwan trong vai em của Seo Yeon. Cậu này có nhiều screen presence và diễn tự nhiên, những khúc khóc rất là ăn tiền. Cậu Park này diễn có năng khiếu hơn cậu Park anh. Các nhân vật phụ khác đều tròn vai, đặc biệt mọi người cần đón xem bé Ding Dong!
ANY CHARACTER HERE
Trong dàn cast chỉ có nam chính và nam phụ là hơi thiếu lửa. Kim Rae Won mới ra ngũ, người rám nắng thật hot nhưng Tiny chưa thấy anh có nhiều chemistry với Soo Ae. Gương mặt đau khổ meo méo vì bị ép cưới vợ của anh Kim giống như bị cục đá dằn lên bụng (aka táo bón). Còn Lee Sang Woo chững chạc và điềm tĩnh rất hợp với vai người anh cả che chở cho em. Lee Sang Woo chỉ thiếu screen presence và “lửa” trong diễn xuất của mình nên mỗi lần xuất hiện hơi ru ngủ.
ANY CHARACTER HERE
5. Đạo diễn
Đây là đạo diễn hợp tác lâu năm với bk Kim Soo Hyun, chịu được “tính khí” của Kim Soo Hyun thì chắc chắn không phải người tầm thường. Tuy nhiên Tiny không thích óc thẫm mĩ của đạo diễn, nó làm mình khó chịu từ hồi Life Is Beautiful rồi. Đạo diễn thường thích trèo cửa sổ, len vô bụi lùm,  chui xuống gầm giường gầm ghế để quay phim. Hình ảnh nhân vật lúc nào cũng “e ấp” bị che bởi một cái gì đó trước ống kính như cửa sổ, cạnh bàn, bức tường, cọng cỏ, bong bóng vv thật là distracting.
ANY CHARACTER HERE
OST của phim buồn, ca sĩ hát hay, nhạc được sử dụng rất kiệm và không có kiểu “hướng dẫn” người xem nên cảm nhận như thế nào nên rất khá.
ANY CHARACTER HERE
Nói chung nếu 10 tập sau của phim vẫn như thế này thì thật tuyệt. Những ai đang có hứng thong thả xem melo thì Tiny rất giới thiệu phim này.