Me Too, Flower review


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

Có khi nào bạn cảm thấy chán ghét bản thân và ao ước mình không phải là mình? Bạn tự nghĩ nếu mình là một người khác thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn?

Cha Bong Sun (Lee Ji Ah) là một nhân viên cảnh sát tuổi ngoại tam tuần, miệng mồm rất đanh đá và tính nóng như Trương Phi. Cô thường cãi nhau với bố mẹ, giao thiệp bên ngoài thì cũng không mềm mỏng gì hơn. Bóng hồng duy nhất Bong Sun đem gối đầu giường là chàng ca sĩ idol Pink Chicken. Một hôm, do biểu tình gây rối mà Bong Sun được sếp “thưởng” một suất tư vấn miễn phí đặc biệt tại văn phòng bác sĩ tâm thần Park Tae Hwa (Jo Min Ki), nơi cô được chẩn trị với bệnh trầm cảm. Thoạt đầu Bong Sun chỉ đi khám theo lệnh, nhưng từ đây cô nhận ra cuộc sống bình yên của mình thật ra có rất nhiều ức chế cần đối mặt.

Rồi ta có chàng chaebol Seo Jae Hee (Yoon Shi Yoon). Nhưng Jae Hee không thuộc tuýp hoàng tử chaebol rập khuôn đâu nhé. Chàng là một triệu phú “ổ chuột,” từ nhỏ đã bươn chải kiếm sống và một tay dựng nên sự nghiệp cho mình. Sau khi xem một tập phim Undercover Boss, chàng bắt chước cải trang làm nhân viên đậu xe cho cửa hàng của mình, kế bên phòng cảnh sát của Bong Sun. Sau vài lần đụng độ bao gồm cắn lộn, thi nhau thoát y, còng tay dạo phố, cướp răng và cướp súng bắn nhau vv thì họ yêu nhau.

Jae Hee và Bong Sun là một cặp trời sinh. Bên ngoài họ có vẻ hoàn toàn khác nhau. Chàng lanh lợi, hoạt bát; nàng không giỏi xã giao miệng mồm. Chàng sống tự tin và bất cần; nàng thì đa đoan và hay chán ghét bản thân. Ấy vậy mà bên trong cả Jae Hee và Bong Sun rất giống nhau. Rất thường xuyên, họ lảng tránh chính bản thân mình. Ngay cả mình có bị trầm cảm hay không Bong Sun cũng không để ý, còn Jae Hee thì chỉ thoải mái khi anh ta đóng giả làm người vô danh.Tiny nhớ mình đã rùng mình khi nghe Bong Sun hỏi đồng nghiệp “nhìn tôi giống người bệnh trầm cảm không?” Tự nhiên muốn hỏi mình biết rõ bản thân mình được bao nhiêu?

Ai quen với My Name is Kim Sam SoonWhat’s Up, Fox? sẽ thấy phong cách và đề tài của biên kịch Kim Do Woo ít thay đổi. Thoại rất thực tế, sắc như lưỡi dao, các nhân vật độc đáo, mới mẻ, mâu thuẫn rất đa chiều. Trong cả ba phim rom-com của mình Kim Do Woo đều dành hết tất cả để tôn vinh giá trị của con người, đặc biệt là người phụ nữ. My Name is Kim Sam Soon kể về quá trình một cô gái béo tròn, vừa bị bồ đá và thất nghiệp tìm được một chàng hoàng tử giàu có, đẹp trai  và thậm chí nhỏ tuổi hơn, không phải vì cô làm plastic surgery từ vịt con biến thành thiên nga mà vì có người nhận ra vẻ đẹp của vịt con. What’s Up, Fox? kể về một bà cô già hay mơ mộng Byung Hee và cách cô đi tìm hạnh phúc trong một cuộc tình đũa lệch với cậu em nhỏ hơn 9 tuổi (và chưa đi nghĩa vụ quân sự!). Tiny nhớ cảnh cuối cùng của phim, khi Byung Hee xin nghỉ việc và lái ngôi nhà di động người yêu tặng bon bon trên đường, gương mặt không một chút lo nghĩ nên làm gì tiếp theo như thể cô hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của chính mình.

“Me Too, Flower,” hay chính xác hơn là “I’m a Flower, Too” một lần nữa mang thông điệp muôn thuở của Kim Do Woo: Hãy tin yêu chính mình. Mỗi nhân vật trong phim có những điểm yếu, những chỗ tự ti và dễ bị tổn thương mà họ cố che dấu bằng nhiều cách. Nhưng thay vì để cho nhân vật thay đổi, Kim Do Woo kêu gọi sự chấp nhận và đồng cảm. Sau một thời gian dài cảm thấy bị phản bội, Bong Sun chấp nhận Jae Hee và tất cả những gì liên quan tới anh ta: địa vị xã hội, quá khứ, trách nhiệm hiện tại. Và cô gái to mồm khó chịu Cha Bong Sun về cuối ngày vẫn to mồm khó chịu. Vậy mà khi Bong Sun hỏi Jae Hee cô có phải người xấu không, câu trả lời đơn giản chỉ là: “Tất nhiên không. Nếu em là người xấu thì anh đã không yêu em.” Câu nói làm Tiny nhớ đoạn này trong The Velveteen Rabbit của Margery Williams:

It takes a long time to become Real. That’s why it doesn’t often happen to people who break easily, or have sharp edges, or who have to be carefully kept. Generally, by the time you are Real, most of your hair has been pulled out, your eyes punched, your tail twisted and you get all loose in the joints and very shabby. But these things don’t matter at all, because once you are Real you can’t be ugly, except to people who don’t understand.

Cặp Bong Sun và Jae Hee! <fangirl>Có lẽ là do chemistry tràn đầy và nhân vật cá tính nên những cảnh của hai người này thường tạo nên được những cảm xúc rất mãnh liệt? Tình cảm của họ phát triển tự nhiên. Lee Ji Ah và Yoon Si Yoon (bất ngờ) có chemistry rất tốt, tung hứng hợp rơ như cặp đèn cầy tự nhiên bừng sáng lúc ở bên nhau, nhìn họ mà mình cũng thấy lâng lâng trong tình yêu. Mặc dù đoạn hiểu lầm và cãi nhau hơi bị kéo dài ở tập 13 và 14, Tiny vẫn hài lòng vì việc Bong Sun hiểu lầm Jae Hee với cô gái khác được dùng để thúc đẩy Bong Sun tự đối mặt với sự tự ti của mình. Ngay cả khi Jae Hee giải thích rõ ràng, vấn đề không phải ở Jae Hee mà ở Bong Sun.

Về diễn xuất, đây là phim đầu tiên của Lee Ji Ah mà Tiny xem trọn vẹn được, chắc nàng đã đổi người quản lí nên biết chọn kịch bản. Lee Ji Ah vẫn chưa rũ bỏ hết được cảm giác plastic cứng đơ trên gương mặt mình, nhiều đoạn cô đóng nhìn thấy muốn bỏ đi ngủ. Tuy nhiên Lee có một nhân vật rất độc đáo và Tiny có phần ngưỡng mộ vì cô đã hóa thân hết mình. Tránh được giọng điệu điệu đà, giả nai hay làm quá, Lee Ji Ah không ngại làm bật lên sự thiếu hấp dẫn của Bong Sun trong bộ đồng phục cảnh sát thô xấu. Điểm này có phần làm Tiny nhớ tới sự lăn xả của Yoon Eun Hye trong Coffee Prince. Hi vọng qua vai này Lee Ji Ah sẽ có thể bỏ lại chuyện lùm xùm đời tư của mình mà tiếp tục xây dựng sự nghiệp.

Còn Yoon Si Yoon! Nam chính Kim Jae Won bị thương hai tuần trước khi khởi chiếu nên Yoon Si Yoon (mới đóng học sinh trung học trong High Kick) phải “cắm sừng” vào vai một chàng trai 30! Cách đây mấy tháng Tiny không thể tưởng tượng được Yoon Si Yoon sẽ đóng cặp với Lee Ji Ah và Han Go Eun như thế nào. Bây giờ Tiny không thể tưởng tượng Jae Hee đóng bởi ai khác ngoài Yoon Si Yoon. So với High Kick thì Yoon Shi Yoon đã có tiến bộ vượt vượt bậc, hoàn toàn hóa thân vào vai diễn một cách ngon ơ. Diễn xuất đôi mắt của Yoon tốt, có lửa và phong độ. Vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục và học hỏi (nhiều khúc giận dữ đóng giống như bị động kinh) nhưng cậu này đầy tiềm năng.

Nếu như hai nhân vật chính tạo được ấn tượng thì các tuyến nhân vật phụ ít hấp dẫn hơn. Dẫu biết là ngoài ý muốn nhưng Han Go Eun thật sự nhìn giống dì của Yoon Shi Yoon, làm Tiny hoàn toàn không thể cảm được tình yêu của Hwa Young dành cho Jae Hee. Đúng ra mà nói thì Han Go Eun quá lộng lẫy và bốc lửa, không chắc là có chàng diễn viên nào thật sự “trị” được cô này mà đóng cặp nhìn cho xứng. Nhân vật Hwa Young nhìn như thuộc về một thế giới khác của các nữ thần/phù thủy đội lốt nữ thần. Thoạt đầu đáng thương, dễ thông cảm, nhưng về sau Hwa Young bị biến thành một công cụ để gây sóng gió kéo lếch câu chuyện đi một cách cliche. Chán.

Nhân vật bác sĩ tâm lí Park hài hước dễ thương, dù là tiếng nói của lí trí cho các nhân vật khác nhưng không cảm thấy như anh ta huyên thuyên dạy đời mà chỉ như một người bạn biết lắng nghe. Chú Jo Min Ki thường đóng mấy vai ác nên vai này được đổi gió hình tượng. Chỉ tiếc chuyện tình của bác sĩ Park và cô em gái Dal thiếu sự chăm chút của biên kịch. Chuyện tình này có phần na ná cặp ajussi khó tính và cô em gái trong What’s Up, Fox?, chỉ khác lần này cặp Park-Dal cảm thấy gượng ép và vội vàng. Dal là nhân vật không quá mới so với các vai đỏng đảnh chua ngoa khác của Seo Hyo Rim. Tiny chỉ ước gì có nhiều cảnh chị em bonding giữa Dal và Bong Sun hơn thay vì cốt chuyện Dal quyến rũ Jae Hee lãng nhách.

Thú thật thì Tiny không nghĩ Me Too, Flower là một phim hay. Thoại xóc óc quá nên đôi khi nghe phản cảm. Đạo diễn tà tà, dựng một số cảnh khá vụng, các tình huống hài có vẻ rời rạc không ăn nhập, mặc dù có bộ OST hay nhưng nhạc dùng hơi suồng sã xô bồ. Bk Kim Do Woo có một câu chuyện rất tham vọng, với nhiều nhân vật đối mặt với những vướng mắc tâm lí phức tạp. Tuy nhiên có lẽ do thiếu thời gian mà các tuyến nhân vật phụ chưa được phát triển đúng mức. Càng về sau cốt chuyện càng chậm, cảm thấy cliche hết ý tưởng, dấu hiệu của việc live shoot dưới sức ép thời gian. (Đến tập cuối, nếu bạn zoom vào mặt của Yoon Si Yoon thì sẽ thấy lớp hóa trang dầy cộm hạt eversoft, kem BB, sữa dưỡng thể vv che đi dấu hiệu của sự mệt mỏi)

Nhưng cuối ngày bộ phim đọng lại trong cái hôn bất chợt mà mãnh liệt của Bong Sun và Jae Hee, và sự bừng tỉnh của các nhân vật: Yes! I’m a flower, too. Để qua mùa đông và cả mùa xuân lạnh lẽo này, Tiny chỉ cần có thế.

Rating: B+

Hình lấy từ dramabeans