Ngày 02: Nam chính yêu thích nhất 2011

Pass

Nam nhi là một nửa bầu trời…

Thế nhưng trong thế giới phim Hàn thì không phải như vậy. Nam nhi là hai con Joker trong bộ bài tây, là mấy cọng ngò trong một tô phở thôi. Họ thường được dùng để tô điểm cho đời sống văn hóa của fangirl phong phú thêm và, với số lương bạc triệu chi ra, tất nhiên các bác sản xuất cần họ để câu rating và thu quảng cáo. Rất thường xuyên, kẻ thù của các nam chính là một số người gọi là biên kịch. Vui vui thì các bác biên kịch cho họ khác lạ chút: ví dụ như nhà nghèo, dị tật, bệnh tâm lí vv, buồn buồn thì cho cầm súng đi săn hay chạy canô vèo vèo trên biển, còn lười lười thì cứ cái công thức cũ dzọng tới: chaebol, đẹp trai, thần đồng, tốt nghiệp MIT, Harvard, John Hopkins blah blah, lắm tài nhiều tật, í mô tự kỉ…

Bây giờ điểm lại thì những nhân vật nam chính Tiny còn nhớ chỉ nằm trên đầu ngón tay, dù đã fangirl thật nhiều và anti fangirl thì cũng thật nhiều.  Để xem, đầu năm thì còn ấn tượng nhân vật  bác sĩ pháp y tài năng và nóng tính Yoon Ji Hoon (Park Shin Yang) trong Sign. Dù được đóng bởi một diễn viên kì cựu, nhân vật này thuộc tuýp ông bụt mặc áo cà sa, nghĩa là dù bị dìm hàng cỡ nào thì “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Đã thế lại còn thêm cái kết overdramatic biến nhân vật thành một vị thánh sống như I am Legend. Chán!

Nói tới Sign thì cũng phải nhắc tới anh ma cà rồng gợi cảm Min Tae Yeon (Yun Jung Hoon) trong Vampire Prosecutor– cũng là một phim trinh thám xoay quanh một nam chính có khả năng đặc biệt. Tạo hình nhân vật quá cool (chỉ cần viền mắt của anh ma cà rồng cũng đủ rút máu fangirl, khỏi cắn), anh ma cà rồng đẹp, tuy chỉ 12 tập ngắn nhưng kịch bản cũng chêm miêu tả hỉ nộ ái ố của nhân vật khá rõ ràng. Nếu câu chuyện chặt chẽ hơn và Yun Jung Hoon diễn đắt hơn thì có thể đây sẽ là một trong những nhân vật favorite của khổ chủ.

Forward một chút thì có Cha Dong Joo (Kim Jae Won) trong Can You Hear My Heart? Một công tử bị tai nạn thành ra khiếm thính, nhưng dzẫn còn tay chân mắt mũi miệng để ôm ấp mối tình đầu (cả nghĩa đen lẫn bóng) và đi qua đi lại làm những việc dễ thương. Kim Jae Won có gương mặt sớm sủa và nụ cười tươi rất hợp với nhân vật này, và nói thẳng ra thì Tiny yêu chàng! Nhưng chỉ yêu kiểu mến mến yêu yêu anh hàng xóm dễ thương mà thôi, hoàn toàn không có ý định làm những việc khác với chàng^^

Tất nhiên, Tiny sẽ không thể quên một quả bom của năm: Lee Yoon Sung (Lee Min Ho) trong City Hunter. Nhớ nhân vật này nhất vì Tiny đã dành cả chuyến về thăm nhà vừa rồi để thuyết phục các mày râu mình biết rằng quần bó hồng đang là mốt thịnh cho nam giới. Tất nhiên thuyết phục tới đâu bị tẩy chay tới đó nhưng mình nhận ra không phải ai cũng có bản lĩnh tự tin và đôi chân dài như anh thợ săn thành phố.

Tuy mảng thời trang rất mốt nhưng concept thợ săn thành phố thật ra khá cổ lỗ sĩ. Một nhân vật tài năng xuất chúng cải trang để báo thù cha và thiết lập lại an ninh trật tự địa phương, chống tham nhũng vv có làm bạn liên tưởng tới Iljimae, Robinhood, Superman, Batman, The Incredibles? City Hunter dựa vào một bộ manga hit những năm 80s và 90s, bối cảnh của truyện là một thế giới hậu hiện đại xù xì, nguy hiểm, gần như một distopia ở Nhật nhưng cũng có thể tìm thấy ở bất cứ đâu (tưởng tượng thành phố tương lai trong A.I. hay Batman); có một cảm giác chông chênh, bất định bao trùm thế giới đó, chính vì thế mà nó cần những con người trẻ dám chạy theo chân lí một cách nổi loạn như nhóm trinh thám City Hunter. Tiny không nghĩ là biên kịch và đạo diễn bên Hàn thu tóm được cái postmodern anxiety cốt lõi đó vào trong phim và nhân vật của mình. Yoon Sung rất hào nhoáng và cool nhưng anh ta mờ nhạt và lạc lõng vì kịch bản chưa chín. Trí tuệ cỡ “tốt nghiệp MIT” chỉ dừng lại ở chỗ gõ bàn phím máy tính vèo vèo, tiếng tăm “chơi gái” chỉ có nghĩa là dắt con gái vô phòng hỏi cung xong “bỏ của chạy lấy người.” Giống như sự sáo rỗng trong The Green Hornet, Tiny không thấy Yoon Sung là hiện thân cho cái gì cả mà chỉ như cái áo, dán mác đồ hiệu đắt tiền, thế thôi.

Dù độ được khen có chê có, nhân vật nam điên khùng nhất sẽ thuộc về Dokko Jin (Cha Seung Won) trong The Greatest Love. Một nhân vật không lạ nhưng mà độc: siêu sao nổi tiếng, cao ngạo, sĩ diện…thì ta gặp nhiều trong các phim khác rồi, nhưng Dokko Jin có những phản ứng và hành động làm mình đỡ không kịp. Đã thế bác Cha Seung Won còn diễn hài theo phong cách Charlie Chaplin, trọng hình thể và gương mặt nhiều, chỉ khác là điên điên hơn bác Chaplin. Phim của biên kịch Hong thường không dừng ở tình huống và thoại mà còn đòi hỏi người xem cập nhật popular culture và tham khảo văn chương văn hóa Hàn. Nhân vật điên điên Dokko Jin hài nổi nhiều quá nên thành ra làm giảm bớt cái duyên ngầm của những cái ẩn dụ hoa cúc hoa quyên, làm bộ phim có cảm giác như một tiểu phẩm hài mà thôi.

 Nói về chùm phim bệnh tật chết chóc, các nhân vật nam chính có số phận còn long đong hơn bệnh nhân! Nhân vật anh bạn thân/nice guy kinh điển Han Gang trong 49 Days thì quá dễ, (một lần nữa) lãng phí sự sexy và khả năng diễn cũng rất có chiều sâu của Jo Hyun Jae. Kang Ji Wook (Lee Dong Wook) trong Scent of A Woman thì một phút huy hoàng rồi chợt tối thui luôn. Ji Wook là một nhân vật thú vị, kiểu cậu chaebol bị bệnh buồn chán kinh niên một hôm nhận ra “ah! tôi cần đi bác sĩ”. Nửa đầu phim, kịch bản còn chú trọng sự thay đổi li ti trong tâm lí của nhân vật này, tuy nhiên nửa sau thì chỉ biến anh ta thành một thằng cha nhu nhược lết qua lết lại nhìn người yêu với đôi mắt dằn vặt vu vơ. Những “dằn vặt” đó ôi thôi sao mà cliche và máy móc, Tiny không còn care cho anh ta kể từ tập 12 trở đi. Lee Dong Wook cũng ít khi làm Tiny cảm ở những cảnh buồn nên mạch cảm xúc với nhân vật này coi như nghẽn. Rồi cuối năm ta có A Thousand Day Promise, bộ phim có những người phụ nữ giành nói hết nên cánh nam giới bị dìm hàng, lâu lâu cần thì mới gọi Kim Rae Won ra biểu diễn mấy màng ôm ấp tình củm. Kim Rae Won chắc chắn đoạt giải best kisser năm nay, hổng biết trong quân đội có tập không mà càng già càng cay.

Cuối cùng quyết định, người mình yêu hơn (không phải yêu nhất) là Gwi Dong (Choi Woo Sik & Lee Sang Yoon) trong The Duo 

Làm sao mà không yêu được cậu chủ Gwi Dong bơ bơ hiếu động, học hành lẹt đẹt mà hay khoe mẽ trước mặt con gái, đánh nhau bum bum bên ngoài nhưng lại lăn vòng vòng trong phòng nhõng nhẽo với bà vú, cầm một cây gậy tẩm phân đi bắt ma để cuối cùng bị “ma” rượt xách dép chạy? Một trong những cảnh cảm động nhất phim là khi bà vú bị đuổi đi, người hầu trong nhà bịn rịn tiễn mà chỉ có cậu chủ là biến mất tiêu. Bà vú lắc đầu “Cậu chủ không nỡ nhìn tôi ra đi.” Mấy ngày sau, Gwi Dong xuất hiện trước nhà mới của bà vú với một hộp phấn làm quà.  Hai người (mẹ con) âu yếm kể chuyện cho nhau~

8 tập đầu của The Duo dẫn chuyện khá, xây dựng nhân vật đặc biệt sinh động, tình bạn, tình mẫu tử, tình thầy trò mảng nào cũng được đầu tư. Các diễn viên nhí vào vai thật hoàn hảo, đúng lứa tuổi và rất tự nhiên, đặc biệt là Choi Woo Sik lần đầu đóng phim nhưng thú thật là diễn còn truyền cảm hơn nhiều bác lão thành cách mạng Hallyu.

Còn về các tập sau, Gwi Dong vẫn tuyệt vời, Lee Sang Yoon diễn phong độ xuất thần, kịch bản có những điểm sáng làm Tiny rất khâm phục bác biên kịch, thế nhưng câu chuyện lạnh quá, loãng quá, không hấp dẫn được mình cho nên mình cũng không biết nói gì. Thôi để bình loạn ở một dịp sau.

Cuối 2011 nghe nói còn có phim Brain xoay quanh một nhân vận nam chính thú vị, lại đóng bởi diễn viên quá kì cựu Shin Ha Kyun, vừa kí hợp đồng nhận vai là coi như KBS chuẩn bị Baeksang chờ trao. Tiny đọc giới thiệu thấy giống White Tower quá+vụ casting thiếu chuyên nghiệp nên cũng chưa có hứng coi phim này.  Hi vọng 2012 các bác biên kịch sẽ cho nam giới vùng lên, chứ fangirl chán cảnh tìm anh như thể tìm chim này quá lắm rồi.