Wild Romance: Ấn tượng giữa hiệp

Nếu bạn nghĩ Wild Romance là một bộ phim tình cảm hài bình thường thì bạn đã…đúng: phim mở đầu một cách hoạt hình nhí nhố, anh với chị đụng độ và cãi nhau chó mèo, anh chị bị hoàn cảnh ép ở cạnh nhau, anh chị nảy sinh tình cảm, thình lình người yêu cũ của anh xuất hiện vv. Thú thật là viết tới đây Tiny có hơi rùng mình vì chợt nhớ lại cái thảm họa rom-com năm ngoái là Lie To Me -một bộ phim vươn vịn một cách không biết xấu hổ vào cái công thức rom-com trơ tráo đó và chemistry của hai ngôi sao hallyu chính để cầu ăn may. Nhưng Wild Romance không phải là Lie to Me, và bạn có thể yên tâm là nó phân biệt mình ra khỏi những rom-com khác vì người chấp bút ở đây là biên kịch Park Yeon Seon.

Sau Mixed-up Inquiry Agency thì Tiny có một tình yêu muôn thuở cho Park Yeon Seon. Phục bk Park vì khiếu hài hước không đụng hàng của cô. Tựa phim không có chữ “Wild” sao được khi ta có tình huống một người rủ kẻ thù của mình ra nhà hoang để tự nguyện đưa đầu cho mình đập(!) hay ông chủ ngồi ghế máy bay hạng tiết kiệm trong khi vệ sĩ ngồi ghế thương gia lol! Tiếp tục theo đuổi thể loại trinh thám như trong MIA, bk Park đem cái hài hước duyên dáng ấy pha trộn với những bí ẩn khơi gợi trí tò mò. Một khi bạn đã “vào tròng” với trò chơi đuổi bắt trong phim rồi thì coi như…(xem) hết phim, drop giữa chừng sẽ tức ngủ không được.

Nhưng nói như thế không có nghĩa Wild Romance là phim trinh thám. Cũng như với công thức rom-com, bk Park dùng công thức trinh thám để tạo một cái khung sườn lót ổ cho những nhân vật của mình thôi. Phim không phải kể về một câu chuyện mà là kể về một thế giới, trong đó có những mối quan hệ ý nghĩa, đầy cung bậc tình cảm của những con người bằng xương bằng thịt. Cố tình chêm cái sơ đồ ở trên để nhấn mạnh ý nghĩa của những đường kết nối.  Nhân vật là vợ chồng không phải vì sơ đồ trên bảo họ là vợ chồng, mà là vì cái tình của họ người xem có cơ hội cảm nhận được. Trong thời đại mà 10 phút phim là 2 phút dành cho nam chính đi tập thể dục, 3 phút shower scene, 2 phút cho nữ chính đi shopping dừng lại ở nhãn hiệu ABC để quảng cáo chìm, 2 phút cãi nhau vu vơ và 1 phút cuối cùng mới có một cái gì đó thật sự xảy ra thì chỉ còn cô Park dám tập trung vô “chiến lược con người” mà thôi.

Một ví dụ về “chiến lược con người” của cô Park là nhà báo Go Jae Hyo, đóng rất ấn tượng bởi Lee Hee Joon. Mở đầu Go được giới thiệu như một tay nhà báo lá cải tiêu biểu, chỉ cần đánh hơi thấy scandal là bu lại đăng tin tác nghiệp. Nhưng rồi cô Park len lén bỏ vào một tình bạn bất ngờ giữa Go và Jin Dong Soo. Ta bất chợt nhận ra một mặt khác của Go: một người đàn ông biết lắng nghe và tôn trọng bóng chày. Và anh ta cũng có định kiến và nhân sinh quan sống rất riêng để giải thích cho những hành động của mình, chứ không phải chỉ nhởn nhơ làm trò A trò B do tuýp nhân vật của anh ta là phải thế. Sau khi nghe câu chuyện quá khứ của Go và mối liên hệ của anh ta với bóng chày, bạn biết Go không thuộc một tuýp nhân vật tiêu biểu trong phim Hàn nào hết. Anh ta chỉ là anh ta, trong thế giới của Park Yeon Seon mà thôi.

Cách khắc họa nhân vật sinh động, tỉ mỉ là điểm sáng lớn nhất của Wild Romance. Tiny không hẳn là thích một số lựa chọn của biên kịch (như chi tiết Moo Yul thuyết phục cô “gà” làm tiền đại gia, giống giống mấy chuyện “gián tiếp” cứu thế trong Kinh Thánh) nhưng nói chung rất hâm mộ cô này vì viết tôn trọng khán giả.

Ngoài kịch bản ra thì những mảng khác u ám hơn. Mở đầu phim có thể nếm như bia 333, chát chát đắng đắng, không có gì thu hút. Riêng Tiny đã kiên nhẫn mấy tập đầu để cho chất cồn nó “ngấm” vào thì mới marathon một vèo hết được. Đạo diễn cà lơn tơn như đang quay phim thần tượng Đài Loan, đặc biệt là trong hai tập đầu nhưng về sau thì ổng bớt “teen” lại chút.

Diễn xuất thì điểm cộng có, trừ có, nhưng chắc là cộng nhiều hơn với dàn diễn viên phụ cực đỉnh: Oh Man-Seok, Hwang Sun Hee, Im Jo Eun và các bác kì cựu diễn không hài không ăn tiền. Tiny đặc biệt fangirl Hwang Sun Hee và Im Jo Eun, một người vào vai thật nhẹ nhàng quyến rũ còn một người thường chọn vai rất cá tính (Soul và What’s Up?). Lee Dong Wook tạo hình giống trong La Dolce Vita cũng là một điểm cộng^^ Anh Lee đóng hài có duyên, tóc mây bồng bềnh và làn da nõn nà hợp với những cảnh rồ-man-tíc hehehe.

Với Tiny thì điểm phản cảm nhất phim này là diễn xuất của 2 cô nữ chính: Lee Si Young và Jessica. Tại sao Lee Si Young lại phải diễn như thể cô ta cần ngậm núm vú 24/24? Còn Jessica tại sao lại…đóng phim? Tiny thích Lee Si Young nhưng mà chị này xem ra vẫn còn thiếu kinh nghiệm đóng phim hài, tiếp tục đi theo vết xe của Go Hye Sun trong Boys Over Flower. Bộ hai chị tưởng cuteness là nước mía, chỉ cần nặn ép cái mặt tội nghiệp của mình là dễ thương hài hước được sao? Còn người kia… Đứng lắc lắc trước ống kính với gương mặt hậu dao kéo/botox trong music video khác với DIỄN XUẤT, ngài Lee Soo Man thân mến ạ. Thêm vào đó nhân vật Kang Jong Hee chỉ có một từ để tả là annoying. Nghe cô ta chạy vòng vòng tìm con mèo “sóttttt-tư,” “sóttttt-tư”  (con mèo tên Short), mình thiệt muốn chạy vô Đại Nam bắt con hổ thả vào cho cô ả.

Sau khi xả tâm sự anti của mình thì tóm lại là Tiny giới thiệu phim này: từ chính tới phụ nhân vật nào cũng đáng yêu, dễ đồng cảm (trừ một hai người), nhiều câu chuyện đan xen thú vị, đặc biệt cặp đôi ngược đời Kim Dong Ah-trưởng phòng Kim Tiny thích còn hơn cặp chính (nhiều fans đồng ý!).