The Moon that Embraces the Sun: ấn tượng giữa hiệp

Sáng trăng sáng trăng đêm rằm mặt trời của em đó /hỡi (các) anh hỡi (các) anh là mặt trời!

Hổn hển quẹt đống mồ hôi nhễ nhại sau khi đi tắm nắng hết 11 tập The Moon that Embraces the Sun, điều duy nhất Tiny có thể nói là:  mình không hiểu tại sao rating của phim này nó lại cao thế? Dân số Hàn tính tới 2011 là 48,754,657 người, rating 40% thì cũng tầm ~19.000.000 người xem phim này, đủ để mở một hội Nhật Nguyệt Thần Giáo nhỉ.

Bộ phim mở đầu hết sức ngây thơ vô (số) tội: một người đàn bà ngồi nói chuyện trời trăng mây mưa, nhưng rút lại là sai thuộc hạ đi “luộc” một ông nào đó. Cảnh tiếp theo: gã tay sai theo lệnh của thái hậu xuất binh đi ám sát vương gia tại tư gia của ông ta. Ông vương gia này vô tình đang đóng phim Ở Nhà Một Mình nên…ở nhà một mình, không có vệ sĩ chi cả nên tiện cho việc bị giết. Ổng ngủm trong tích tắc. Điều may là cô người yêu pháp sư của ổng chứng kiến cảnh đó, điều xui là bà này chết 5 phút sau đó.

Rồi xẹt qua mấy năm sau, ta được giới thiệu mặt-trời-non đầu tiên: thái tử Lee Hwon (Yeo Jin Goo-người yêu của Tiny trong phim Giant!) một hôm hứng chí trèo tường và vô tình gặp mặt-trăng-non Yeon Woo (Kim Yoo Jung). Có té tường, có ôm, có hoa anh đào (tự nhiên) rơi tá lả và một cây dù phóng cái vèo vô thật nguy hiểm. Vì các em ấy còn nhỏ nên cảnh gặp gỡ đầu tiên ấy chỉ PG13 thôi, bạo hơn cảnh này trong Sungkyunkwan Scandal nhưng chưa tục bằng cảnh này của Delightful Girl Chun Hyang.

Cô bé và cậu bé nhanh chóng làm quen bắt chuyện. Bạn không thể không awww vì sự ngây thơ ngọt ngào của đôi bạn trẻ này (Ta là…thái giám của Chosun!).  Nhạc phim và linh tích mách bảo với bạn cuộc gặp Định Mệnh này là bắt đầu cho bi kịch của chúng ta.

Thái tử Lee Hwon đã tới tuổi cặp kê…À quên, trước khi kén vợ thì thái tử cần một người thầy XINH ĐẸP làm bầu bạn cái đã. Rõ ràng là tiêu chuẩn chọn thầy cho thái tử hồi đó cũng khó không kém chuẩn tuyển nhân viên của Vietnam Airlines hay Sacombank: học giỏi, cao ráo, ba vòng cân đối, da trắng nõn, nhan sắc khuynh thành cả kẻ thù nhìn thấy cũng mê. Gosh, tại sao xem tới đây Tiny lại nghĩ tới A Frozen Flower?

“Thầy” của thái tử là Heo Yeom (Im Siwan của nhóm ZE:A), vô tình cũng là anh của Heo Yeon Woo. Nếu thái tử là mặt trời thì anh này độ hot cũng cỡ một sao lùn trắng! Tiny yêu cái cheap CG hào quang đúng mô típ mặt trời trong hình trên, tiếc là đạo diễn không dùng thường xuyên hơn hehe.

Sau một thời gian thử thách gia sư, thái tử kiêu ngạo từ từ dẹp bỏ những thành kiến hiểu lầm của mình và bắt đầu yêu mến hai anh em nhà họ Heo. Mặt trời mặt trăng gửi thư tình cho nhau tá lả. Tất nhiên đây không phải là tin mừng cho gã tể tướng Yoon Dae Hyung, người muốn đưa con mình, Yoon Bo Kyung (Kim So Hyun), lên làm thái tử phi. Thái hậu cùng một phe với Yoon, muốn diệt trừ nhà họ Heo để thu tóm quyền lực về tay mình.

Trong cuộc tranh chấp chính trị lộn xộn mà quen thuộc đó ta có mặt-trời-non thứ hai: hoàng tử Yang Myung (đóng bởi người yêu no. 2 của Tiny: Lee Min Ho!).  Vì một lí do gì đó mà từ nhỏ Yang Myung đã bị thất sủng, không được vua cha chú ý. Tính tình phóng khoáng, thích mạo hiểm, Yang Myung là bạn học thân với Yeom và Woon (sau này là vệ sĩ của thái tử. Anh này cũng hot, đáng lẽ phải tên là Swoon mới đúng).

Hành động trèo tường ngắm người đẹp và những ánh mắt nhìn da diết của Yang Myung ra hiệu cho chúng ta biết anh ta đã yêu Yeon Woo. Chuyện tình-chưa-bao-giờ-bắt-đầu này khỏi nói cũng biết sẽ có kết cục thê thảm: một cục đá nào đó đập vô mặt trăng, dội vào trái đất và dội ra làm nổ tung mặt trời chẳng hạn.

Nhưng những bạn nào ship cặp Yang Myung và Yeon Woo còn nhỏ có thể được an ủi, vì Lee Min Ho và Kim Yoo Jung đã từng đóng một cặp rất rất sweet trong phim Gumiho: Tale of the Fox’s Child, sweet tới mức hôn kiểu Pháp chứ không phải thường nhá.

Với tài trí vẹn toàn, Yeo Woo được hoàng thượng đích thân chọn làm thái tử phi. Nhưng cặp uyên ương chưa mừng và hoàng tử Yang Myung chưa thất tình được bao lâu thì tai họa ập xuống. Thái hậu, tể tướng và bà pháp sư của thái hậu có một cuộc hội ý “nho nhỏ.” Cảnh tiếp theo: Yeo Woo bị ám bùa lăn đùng ra chết. Yoon Bo Kyung lên làm thái tử phi thế.  Gia đình họ Heo tan nát. Mấy chàng trai khóc vật vã. Bà pháp sư cứu mạng Yeo Woo –lúc này đã bị mất trí nhớ- và bỏ đi thật xa…

Đó là đại thể 5 tập đầu của Moon-Sun. Các tập sau cốt chuyện gần như vẫn vậy, chỉ thêm một số cliff-hangers:

Chừng nào họ mới động phòng?

Chừng nào Yeon Woo lấy lại trí nhớ?

Chừng nào hai chàng mới hết làm Tiny rung rinh?

Chừng nào mới có ai đó chịu cho ông này và thái hậu một nhát dao để kết thúc phim cho rồi?

Thú thật là Tiny có một tình yêu ghét với phim này, ghét 70% yêu 30%. Càng xem phim thì mình muốn bóp cổ biên kịch Jin Soo Wan (Capital Scandal, Wonderful Life) và vặt lông cái kịch bản “quàng quạc” này. Có trong tay một đội ngũ diễn viên từ trẻ tới già hết sức hết sức tài năng (okay, trừ một số người), vậy mà cô Jin đã cho họ những nhân vật 1D như cắt ra từ bìa giấy. Ngay từ tập 1 Tiny đã có linh cảm xấu. Câu chuyện phát triển khá chậm nhưng đồng thời vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Một số cảnh để đặc tả lẽ ra nên có thì lại không thấy đâu. Chúng ta được kể Lee Hwon  và Yang Myung là hai anh em rất yêu thương nhau, được kể Yang Myung, Yeom và Woon là ba người bạn, được kể Yang Myung yêu Yeon Woo…và chỉ có thế. Họ yêu thương, khắng khít như thế nào và tại sao?

Nếu không vì một số diễn viên yêu thích thì tập 3-11 của phim sẽ làm Tiny ngủ gật. Mâu thuẫn trong phim đơn giản và chẳng khác trong bộ phim đã vô viện bảo tàng Winter Sonata là mấy: chừng nào cô ấy gặp anh ấy, chừng nào anh ấy nhận ra cô ấy, chừng nào cô ấy lấy lại trí nhớ, chừng nào họ “yêu nhau” lần nữa? Tất cả tình yêu, tình bạn, tình anh em phát sinh vì Định Mệnh và cứ quay lòng vòng làm nô lệ của Định Mệnh. Thật là tiếc vì câu chuyện còn rất nhiều chỗ để phát triển chi tiết hơn: mâu thuẫn gia đình giữa thái hậu, Lee Hwon và Yang Myung, tâm lí vừa yêu vừa ghen tị của Bo Kyung, tình thế bị trói chân bên tình bên chí lớn của Yeom, mâu thuẫn chính trị giữa Hwon và các đại thần và  (LOL) câu chuyện slashable đậm chất A Frozen Flower của Hwon và Woon!!!! Nghe nói phim khác nhiều so với tiểu thuyết, cuối ngày thì cái mà Jin Soo Wan tạo ra là một tiểu thuyết tình yêu cliche kể nhiều hơn tả,  lý tưởng hóa tình yêu tới mức không còn gì để lý giải. Bạn chỉ cần xem phim này với con tim thôi, não thì để nó bay ra vũ trụ tìm mặt trời của nó.

Lâu rồi mới có một phim  mà Tiny yêu diễn viên hơn yêu nhân vật nha. Dàn diễn viên nhỏ thì khỏi nói rồi, cute và chu choa xinh quá đi thôi. Ngay cả cô công chúa nhỏ mê giai đến pó tay cũng được diễn thật ấn tượng bởi bé Jin Ji Hee mà Tiny cực yêu trong High Kick 2.

Không biết nên mừng hay vui vì đây là phim đầu tiên Kim Soo Hyun đóng vai chính chính, và đây cũng có thể nói là vai Kim Soo Hyun diễn xuất sắc nhất. Kim làm nhân vật thú vị hơn rất nhiều so với những gì mà Tiny có thể nhớ về nhân vật này. Ôi nụ cười đầy vẻ mỉa mai của hoàng thượng, đôi mắt nhìn da diết, giọng nói oang oang (và giọng hát ve sầu). Nếu Kim Soo Hyun là mặt trời thì Tiny không bao giờ cần kem chống nắng:

Là một fangirl lâu năm của Jung Il Woo (từ High Kick!), Tiny có thể nói là mình muốn đập đồ trong nhà khi xem Jung vào vai Yang Myung. Tại sao? Tại sao Jung Il Woo lại chọn một vai hoàn toàn không làm gì khác ngoài đứng từ xa nhìn gái rồi emo thương nhớ??? Jung Il Woo có một số cảnh emo diễn ok, tiến bộ  so với trong The Return of Iljimae, tuy nhiên mấy khúc đóng lí lắc vẫn còn đơn điệu y như mới bước ra từ 49 Days. Yang Myung là một nhân vật thật chán (tới tập 11), anyway, cho nên coi như gương mặt đẹp của anh Jung được dùng đúng chỗ để bù qua, nhưng tài năng thì gần như bị lãng phí.

Đầu năm nay không hiểu sao xem phim toàn gặp nữ chính èo uột. Chị Han Ga-in đẹp xinh như con búp bê, khóc đẹp, cười đẹp và chỉ có thế. Tiny không thể cảm được quá cái lớp trang điểm. Nếu chị ấy mời anh xã Yun Jung Hoon của chị ấy qua cameo một cái thì chắc mình sẽ thích chị ấy hơn^^

Nhưng mà Tiny cực thích các nữ diễn viên phụ. Yoon Seung Ah có duyên và đóng tự nhiên, hơi tiếc và bất ngờ bị giờ này vẫn còn bị dìm xuống vai phụ. Trừ những lúc họ được ôm ấp giai đẹp làm mình ghen tị, Bae Noori (Jan Shil) và Nam Bo Ra (công chúa) rất dễ thương. Và điểm sáng về diễn xuất trong phim thật sự thuộc về Kim Min Seo. Nhìn Kim Min Seo cố gắng cật lực để làm cho nhân vật Bo Kyung có chút gì đó đáng thông cảm làm Tiny bực mình. Tại sao biên kịch không thể nỗ lực thêm 1% để làm Bo Kyung có chút chiều sâu? Có nhiều đoạn Tiny thật sự ước mình sẽ ship Bo Kyung và Hwon (Kim Soo Hyun có nhiều chemistry với Kim Min Seo!). Screw love and fate.

Sau 11 tập phim thì chỉ muốn bắt thang lên hỏi mặt trời: tại sao phim này lại hot thế? Rating còn cao hơn cả The Princess’ Man, một bộ phim rõ ràng có đầu tư cao và kịch bản khá hơn? Bác sản xuất quả là đã thả con tép mà bắt con tôm: phục trang và bố cục của Moon-Sun bình thường nếu không nói là dzỏm, đạo diễn chắc một lần quay bằng 4 máy để khỏi phải tốn tiền+thời gian quay lại nên cảnh chỉ có 4 góc: trước, sau, một bên và thẳng từ trên xuống. Còn nhạc phim thì làm như mô típ mặt trời mặt trăng trong phim chưa đủ, phải dzọng thêm bài dưới ánh trăng lai láng anh yêu em blah blah.

Nhưng cuối cùng tóm lại là fangirl Tiny sẽ đi theo Kim Soo Hyun và Jung Il Woo tới chân trời…eh tới tập 20. Dù sao thì phim thành công, sao của mình lên giá cũng là một chuyện vui rồi, còn mặt trăng có ôm mặt trời được không là chuyện của vũ trụ, tới lúc mặt trăng ôm được mặt trời thì tận thế cũng sắp đến rồi.

À quên, Tiny yêu bác này:

Hình caps lấy từ dramabeans, evacuatewithstyle