Nhìn lại phim ba tháng đầu năm 2012

Tháng tới ngóng Can Love Become Money?Rooftop Prince Fashion King. Can Love Become Money? được chấp bút bởi Do Hyun Jung của Que Sera Sera và có cả ba diễn viên Tiny rất thích: Uhm Ji Won, Wang Bit NaYeon Jung Heon. Không biết Rooftop Prince như thế nào nhưng mà mấy cái posters quá cute, mình sẽ cố xem hết để giữ kỉ lục xem hết tất cả các phim của Micky Mouse Yoonchun. Và ai theo dõi tiểu sử mê giai của thân chủ thì sẽ biết tại sao thân chủ sẽ xem Fashion King^^

Trước khi tiếp tục tinh thần fangirl phim mới, điểm lại một số phim 2012 đang xem nào.

Phim xem vì mê giai:

Dream High 2 (2 tập)

Tiny đã không định coi phim này nếu không vì JinwoonKang Sora. Không hẳn là mình mê giai mà là mê nhạc của giai từ lâu rồi. Mình thích 2AM và đặc biệt là giọng hát của Jinwoon. Rồi xem We Got Married Season 2 thì mê nụ cười bẽn lẽn tít mắt của Woon luôn, mặc dù cậu em út của 2AM này chỉ xuất hiện một hai giây/tập với tư cách khách mời thôi.  Kang Sora thì Tiny đã gặp trong Dr. Champ, bạn này có cực nhiều screen presence, dù chỉ đóng một vai nhỏ thôi mà Tiny nhớ tới giờ.

Là fan của Dream High 1 nên Tiny bắt đầu với nhiều bias với Dream High 2, nhưng cũng may là tập 1 dẹp bỏ hoài nghi của mình, nhanh chóng giới thiệu các nhân vật và câu chuyện hoàn toàn mới. Tiền đề của phim vô thưởng vô phạt: trường Kirin lừng danh trước đây đang suy tàn, học sinh sống trong kí túc xá lụp xụp dưới sự quản lí của hai thầy bựa hơn học sinh là Jung Wan (Kwon Hye Hyo) và Jin Man (Yay! Bác JYP trở lại). Kirin đang bị công ty quản lí idol OZ hăm he thu tóm. Idols nổi tiếng của OZ đụng độ học sinh Kirin, liệu các bạn có thể cùng nhau dream high?

Okay, câu chuyện này không mới nhưng không hiểu sao Tiny có một cảm giác khấp khởi hi vọng khi xem tập 1, có lẽ là vì cái kí túc xá và đám học sinh Kirin lí lắc khá giống không khí ngộ ngộ trong Hana Kimi. Yoo Jin (Jin Woon) và Hye Sung (Kang Sora) đáng yêu. Quan hệ của hai bạn người gỗ Pinocchio, à không, idols JB gì đó kiểu bằng mặt mà không bằng lòng khá thú vị. Mình tò mò muốn xem cô idol Lian (Park Ji Yeon) ganh đua với JB và kết bạn với học sinh Kirin như thế nào. Mặc dù không có Kim.Soo.Hyun nhưng có vẻ như diễn xuất trong phim đồng đều hơn Dream High 1 (đọc: nếu dở cùng dở), mới chỉ có một hai bạn làm mình nổi da gà vì độ xơ cứng thui.

Nhưng đọc phàn nàn về phim thì Tiny sợ mình sẽ thất vọng mạnh trong các tập tới (or no?). Đạo diễn phim khá ổn, chỉ còn tùy thuộc vào biên kịch và JYP: liệu bác Park Young Jin có chịu cắt bớt những đoạn nhảy nhót ca hát PR nhàm chán của phần 1? Liệu biên kịch có đào sâu vào sự phát triển của các nhân vật hay là bô bô kể chuyện yêu đương ganh đua lùm xùm? Nhưng dù giấc mơ có bay cao hay bay thấp thì Tiny cũng đã chuẩn bị sẵn cái gối nằm xem bạn Jinwoon và bác JYP thêm mấy tập nữa.

The Moon that Embraces the Sun (16 tập)

Chừng nào mặt trăng mới ôm mặt trời? Mặc dù làm tăng cái dớp phim “cổ trang” Hàn cuối ngày chỉ toàn là “hóa trang” mà thôi, bộ phim này cũng có khoa học lắm nha. Mặt trăng mà ôm trái đất một cái là coi như mình tiêu, lực hấp dẫn ắt sẽ gây đại hồng thủy và trục trái đất quay mòng mòng. Một ngày sẽ chỉ còn mấy tiếng làm sao đủ cho Tiny coi phim Hàn?  Do đó mặt trăng cần phải bấm nút tiếng gần tới mặt trời. Trong khoảng thời gian mặt trăng lơ lửng trong không trung không nhớ mình kiếp trước là ai thì trái đất và mặt trời khóc lóc vẩn vơ và lo toan giữ gìn trinh tiết chờ nàng. Một chuyện tình làm long lở…con mắt vì người trong cuộc khóc nhiều quá, bỏ vào thuyết tương đối, rắc thêm mấy màn phép thuật dị đoan rẻ tiền và đôi ba tên gian thần tung hoành triều chính là ta có The Moon that Embraces the Sun. Điều bựa nhất là có một con nhỏ đã coi hết 16 tập phim này và vẫn còn định coi tiếp vì giai…hixhix làm fangirl thật khó…phải đâu chuyện đùa

Phim xem vì mê biên kịch:

Wild Romance (16 tập)

Yay, phim đầu tiên năm nay Tiny xem trọn bộ! Wild Romance có một kết thúc hết sức thông minh mà hoàn toàn không cần dựa vào những cái twist kịch tính cũ rích. Câu hỏi sến sền sệt kinh điển mà mọi cô gái đều dùng để đánh phủ đầu người yêu: “Nếu em và …. bị rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”  được bk Park Yeon Seon dùng với một cái twist đơn giản mà clever. [Spoiler] Trong tập 15, stalker của Park Moo Yeol tráo đổi quần áo của Jong Hee và Eun Jae rồi xô hai người xuống nước để thử lòng Moo Yeol. Moo Yeol cứu Eun Jae lúc đang mặc đồ của Jong Hee trước, làm cho Eun Jae tủi thân vì nghĩ Moo Yeol vẫn còn yêu Jong Hee hơn. [Spoiler hết] Khúc mắc được giải quyết chỉ bằng hai câu hỏi ngắn gọn: “Tại sao anh cứu Jong Hee trước?” và “Em đã hỏi sai câu hỏi rồi” (Câu hỏi mà anh muốn nghe: Tại sao anh biết người đó là em?)  Awwww.  Biên kịch Park Yeon Seon thật tinh tế và lúc nào cũng đi trước mình một bước!

Có lẽ vì Lee Si YoungLee Dong Wook không có nhiều chemistry với nhau nên mảng romance không có cảm giác wild gì hết. Tiny có thể hiểu tại sao Moo Yeol không nối lại tình xưa với Jong Hee, nhưng Moo Yeol yêu Eun Jae thì không thuyết phục Tiny cho lắm (mình cũng ớn ớn kiểu yêu trong khi làm việc như thế). Một số tuyến nhân vật có thể được cắt bớt, như cậu sinh viên stalker và màn vạch mặt stalker anti-climax của cậu ta(!) chẳng hạn. Nói chung Tiny thích Wild Romance, xem giải trí lành mạnh^^ nhưng nếu có mấy phim “không lành mạnh” kiểu làm mình mất ăn mất ngủ thì tốt hơn.

Kimchi (Fermentation) Family (7 tập)

Một family drama mà không có drama, chỉ có family thôi. Một nhà hàng bán đồ ăn truyền thống kiêm trại trẻ mồ côi kiêm địa điểm buôn dưa của người trong làng kiêm chỗ trú chân cho găng xì tơ bỏ nghề. Một ông chủ bị bệnh Alzheimer’s đột ngột bỏ đi, để lại nhà hàng cho hai cô con gái quản lí. Một cô đầu bếp miệng nói muốn bán nhà hàng nhưng tay thì xé hợp đồng gia nhập làng ẩm thực của một công ty lớn. Một anh găng xì tơ không dùng sức mạnh cú đấm để đi đòi nợ thuê mà để bóp kimchi. Một cậu chủ bỏ trốn gia đình để học làm kimchi…

Thật khó để ghét những con người trên nhưng để đi theo họ tới tập 24 bạn cần một chút kiên nhẫn. Fermentation Family giống như truyện ngắn của Thạch Lam được (bị) kéo dài vậy, lắng đọng, nên thơ, nhưng sự bình dị ấm áp choáng ngợp khắp nơi. Tiny muốn theo dõi hai đứa trẻ trong cái quán cóc ven ga lúc tàu lửa chạy qua, nhưng không chắc mình tò mò muốn biết hai cô bé làm gì ngày hôm sau, hôm sau nữa. Phim có “chất zen” trong từng góc quay, âm nhạc, nhân vật, và diễn xuất làm mình xem phim mà cảm thấy dễ chịu và thoải mái như ở nhà. Ngôi nhà cổ bên sườn đồi đẹp giản dị và thanh tịnh, tương tác của những vị khách và chủ quán rất thực tế, dễ tin, còn những cảnh chuẩn bị thức ăn thì ôi thôi khỏi nói đi, mỗi lần muốn xem phim là cần phải dzọng một bụng cho no trước kẻo không thì cứ y như bị tra tấn.

Căn bếp và đồ ăn là cái tâm của một gia đình, ai cũng biết rồi, thế nên giá như biên kịch giảm bớt những đoạn triết và truyền tải thông điệp của mình một cách tinh tế hơn thì sẽ hiệu quả hơn. Trong một món ăn có bàn tay của mẹ, mồ hôi của cha, tiếng cười rôm rả giờ cơm của các thành viên gia đình. Vị của củ cải hạp với cà rốt, củ cải ôm lấy cà rốt không rời làm thành món ăn ngon, cũng như hai chị em cần phải đùm bọc nhau. Vân vân và vân vân, xuyên suốt phim bạn sẽ nghe những đoạn giảng văn như thế, nghe vần vần hay hay như thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ nhưng ý nghĩa thì như đập quần quật vào mặt người xem. Mệt. Tiny cũng ghét sự thánh thiện hóa các nhân vật chính. Ai cũng nhân hậu, nghĩa khí, chính trực, dù xu thế toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản nó lan tràn thì chúng ta gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn…ai vô nhà hàng chúng tôi ăn thì sẽ được nhận các dịch vụ xã hội khác như trông trẻ hộ, giúp con hư quay đầu về với mẹ, tư vấn hôn nhân gia đình vv.

Cho tới tập 7 thì Tiny vẫn còn tò mò với quá khứ của Ho Tae và số phận của nhà hàng này, triết lí kim chi cũng không phản cảm lắm. Dàn diễn viên không có ai tay mơ, đặc biệt Song Il Gook Park Jin Hee diễn khá. Kịch bản của biên kịch lừng danh Kim Ji Woo (Resurrection, the Devil) đúng là có cá tính riêng, không tạo twist chạy theo ratings mà từ tốn duy trì nhịp phim, thông điệp phim ấm áp nhưng có phần hơi ngây thơ và thiếu hiệu quả. Chắc tới cuối năm nay hi vọng Tiny sẽ xem xong phim này.

Phim xem vì có quá nhiều thời gian rảnh

Bachelor’s Vegetable Store (5 tập)

Một buổi chiều thất nghiệp thất tình, mình nằm ườn ra tìm một phim nhẹ nhàng, đơn giản, không tốn quá nhiều tế bào não và cơ bắp (đập đồ) để coi, vậy là thử mở phim này lên. Coi xong 3 tập đầu muốn thề sau này sẽ cưới một anh bán sạp nho hay sạp rau như trong phim luôn. Đây là câu chuyện gây dựng cơ nghiệp từ con số không có thật của một anh bán rau bên Hàn, hix không biết anh ấy/bác ấy đã có gia đình chưa? I’m on the market!

Bachelor’s Vegetable Store có tất cả những yếu tố căn bản của phim cuối tuần: câu chuyện tuổi thơ dễ thương làm bạn “aww aww,” tình tiết makjang tráo đổi con,  bà mẹ psycho mưu mô tham vọng, chàng nam chính bươn chải gây dựng sự nghiệp vv. Nó gần như là đứa con bị đột biến gen của The Moon that Embraces the Sun và Baker King Kim Taek Goo và Flower Boys’ Ramyun Shop, có hết những cốt chuyện li kì kịch tính và trai đẹp, nhưng ít makjang và gần gũi, dễ xem hơn. Hầu hết bối cảnh phim xoay quanh chợ rau và ruộng rau, hai chỗ mà Tiny rất thích^^ Nam chính cù lần thấy thương, hẹn hò với người yêu mà đem theo kimchi đút cho nàng (cute! cute!).

Tiny đặc biệt có thiện cảm với dàn diễn viên. Ji Chang Wook chưa bao giờ đóng hay và thường chọn những vai na ná nhau: nice guy, nhà nghèo vượt khó, đảm đang chăm chỉ, cù lần ngây thơ. Nhưng mà nhìn vào những vai của ảnh, như cậu út Mi Poong thích thêu thùa và nuôi em bé trong khi cái thân lo chưa xong trong the Sons of Sol Pharmacy House chẳng hạn, mình không thể nào ghét anh này được. Wang Ji Hye vào vai tiểu thơ mạnh mẽ với một bí mật thân thế na ná Jun Ha trong Can You Hear My Heart? làm Tiny cũng khá tò mò. Nam thứ Kim Young Kwang nhìn hơi creepy vì quá giống Lee Seung Gi và Jung Gyu Woon nếu hai người này có con với nhau! Cây hài Lee Kwang Soo vào vai anh nông dân được giải thưởng “Nông Dân Trẻ Triển Vọng” mà ế vì gái thành thị chê lol. Đặc biệt tình yêu của Tiny là cô Park Woon Sook có một vai mẹ thú vị, là phu nhân xuất thân hàn vi nên bị giới thượng lưu khinh thường; phu nhân dạy cậu con sống khiêm tốn bình dân rất cute.

Phim này xem giết thời gian như daily drama rất được, rất tiếc hiện chưa có Vietsub thì phải 😦

Operation Proposal (1 tập)

Timing là tất cả. Phải mất 20 năm thì Kang Baek Ho (Yoo Seung Ho) mới nhận ra bài học này, mà khi nhận ra thì đã muộn vì anh ta đang dự đám cưới của người mình yêu với huấn luyện viên bóng chày của mình. Chàng lặng lẽ thở dài tiếc nuối đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội tỏ tình. Gía như thời gian quay lại được để cho Baek Ho một cơ hội cuối cùng. “Giá như” là từ then chốt ở đây.

Khi xem phim gốc Proposal Dasaikusen cách đây ba bốn năm, Tiny đã đặc biệt thông cảm với Baek Ho (đóng bởi Justin Bieber mới lớn phiên bản Nhật: Yamapi). Cuộc sống có quá nhiều sự tiếc nuối rồi, cho cậu chàng tội nghiệp này một cơ hội quay ngược thời gian trong phim, tại sao không? Ai mà không biết phải sống hết mình, sống mà không tiếc nuối, nhưng mà cuộc sống làm gì có quyết định “đúng” và “sai,” làm sao trong thời điểm hiện tại này bạn biết mình sẽ hối hận trong tương lai? Do đó mặc dù nhân vật nam chính trong phim này nhút nhát và khá bựa, mình không quá phản cảm.

Nhưng kịch bản của Proposal Dasaikusen có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là do bản chất geek trong mình không ngó lơ được phải chỉ ra: Qúa trình quay ngược thời gian trong phim không hợp logic. Các sự kiện trong quá khứ đâu phải là trạm xăng, đi qua trạm này thì tới trạm khác như cách nhân vật từ từ thay đổi những sự kiện trong các tấm hình. Các sự kiện đó phải như hàng đô mi nô mới phải, làm đổ một cái ban đầu thì tất cả bị đổ và biến mất. Thử hỏi nếu rớt xuống đầu Newton không phải là một quả táo mà là một quả bom thì liệu Eisnstein có xuất bản thuyết vạn vật hấp dẫn năm 1916? Vấn đề thứ hai là phim này draggg ở khúc giữa, với những câu chuyện lặp đi lặp lại không có kết quả làm mình cũng mất kiên nhẫn dù chỉ có 8 tập.

Vì thích Proposal Dasaikusen nên Tiny xem thử phim Hàn thế nào. Dàn diễn viên trẻ đẹp, đồng đều. Kịch bản có vẻ không khác phim Nhật là mấy, chỉ khác cách kể chuyện của Hàn cheesy hơn với những cảnh nhớ lại màu sepia xẹt qua xẹt lại tùm lum. Với 16 tập và cách kể chuyện rườm rà của Hàn, Tiny không nhìn thấy khả năng phim này sẽ hay hơn bản gốc. Thôi thì mình nói lời chia tay sớm. Bạn nào có coi thì update khúc sau nó như thế nào giúp với.

Còn 2 phim là tình yêu của Tiny: Shut Up Flower Boy BandHistory of the Salaryman thì không thể chỉ viết mấy dòng được, sẽ review kĩ hơn sau^^