Dal Ja’s Spring: Mùa xuân quanh ta


Nếu “cành phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,” “mãi mãi tuổi 20” là khát vọng duy trì nhiệt huyết tuổi trẻ, thì tuổi 30 có nghĩa là gì? Vì sắp ra trường nên gần đây Tiny đang lên một kế hoạch “đại nhảy vọt” cho tương lai, câu hỏi này bắt đầu làm phiền mình: mình sẽ là ai sau 10 năm tới, ở tuổi 33?

Trong tất cả các phim Hàn đã xem, Dal Ja’s Spring có ý nghĩa đặc biệt nhất với Tiny, đặc biệt tới nỗi mình đã thử hai ba năm rồi mà vẫn không thể viết gì về nó (lần nào bắt đầu viết cũng kết thúc với mình xem lại phim và mê man đi tìm ảnh Lee Min Ki về làm wallpaper). Nửa cẩm nang sống, nửa chuyện cổ tích để đầu giường, mùa xuân của Dal Ja vừa là mùa xuân của riêng vừa là mùa xuân của chung. Riêng vì cá nhân mình cảm thông sâu sắc với các nhân vật trong phim: những hình mẫu phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, tháo vát nhưng không mất đi trái tim nhạy cảm, nữ tính ở bất cứ độ tuổi nào. Nhưng nói rộng ra hơn, chắc là tất cả chúng ta, bất kể là ai, đều có thể liên hệ với cái thế giới chi tiết muôn màu mà bộ phim mở ra, với những đề tài universal như thành kiến xã hội với người phụ nữ li dị/chưa chồng tuổi ngoài 30, bài toán hôn nhân với nghiệm số tình yêu-vật chất-địa vị, áp lực trách nhiệm mà người đàn ông phải chịu trong xã hội, và tất nhiên là hành trình đi tìm bản thân trong tất cả những bộn bề khó khăn đó của cuộc sống.

Nhân vật chính, Oh Dal Ja (Chae Rim), có nhan sắc trung bình, gia cảnh trung bình, khả năng làm việc cũng trung bình nốt. So với những người là cái tâm của vũ trụ thì Dal Ja chỉ là một cô gái vô danh chuyên đứng ven đường nhìn thế sự dân tình. Dal Ja lăn lóc qua tuổi 20 trầy da tróc vảy, nhưng cũng học được kha khá vốn sống, leo lên được chức quản lý sản phẩm cho một kênh bán hàng qua truyền hình, được đồng nghiệp yêu mến, cấp dưới gọi sunbae. Có sự nghiệp, có nhà, có xe, thứ duy nhất Dal Ja chưa có là một mảnh tình vắt vai. Trong tiếng ca cẩm của bà và mẹ và hồi chuông tuổi già cảnh tỉnh, Dal Ja mơ mộng yêu thầm anh bạn đồng nghiệp Shin Sae Do (Gong Hyung Jin), hoàn toàn không biết anh ta là play boy. Sau đó cô gặp một chàng trai bí ẩn nhỏ hơn mình 6 tuổi –Kang Tae Bong (Lee Min Ki)– và một giám đốc chững chạc giàu có. Liệu Dal Ja sẽ muốn xây túp lều lí tưởng cùng chàng trai trẻ không sự nghiệp hay mua bảo hiểm với cái thẻ tín dụng vàng của anh giám đốc?

Tiny đã nhanh chóng quẳng phim này vào một xó sau khi đọc giới thiệu trên Dramawiki. Câu chuyện nàng Cinderella “lỡ thì” vượt khó vươn lên và cuối cùng gặp bạch mã hoàng tử, cộng với công thức tình chị em đã được khai thác không còn gì cho hậu thế sau phim hit My Name is Kim Sam Soon rồi còn gì. Chae Rim đã đóng quá nhiều phim nên sự hâm mộ của Tiny gần như bão hòa, còn Lee Min Ki là ai mình hoàn toàn không biết. Nói chung là không có lí do gì để xem phim ngoài…quá rảnh.

Vậy mà sang 2009, chỉ xem hai tập đầu tiên, Tiny biết mình đang xem một cái gì đó rất KHÁC, rất hiếm trong dòng rom-com Hàn. Ngay khi bạn tưởng mình biết chính xác câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì nó lại rẽ sang một hướng khác. Hầu hết các tình huống có vẻ như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng tổng thể phim hoàn toàn độc nhất, như chúng ta sống những cuộc đời na ná nhau nhưng ai cũng có cá tính riêng vậy. Bạn nhanh chóng nhận ra Dal Ja’s Spring không phải là câu chuyện ngôn tình, cũng không phải là phim công sở lòng vòng. Tham vọng của nó cao hơn: đưa ra một case study về đời sống tình cảm của người phụ nữ 30, với tất cả những khía cạnh và hệ quả của sự nghiệp, tình yêu và hôn nhân trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Một đề tài Dal Ja’s Spring theo đuổi mà Tiny chưa thấy làm hay hơn ở đâu khác là người phụ nữ nơi công sở. Bằng “công sở” mình không nói đến những đoạn buôn dưa nói chuyện phiếm thường làm fillers trong phim Hàn, hay những cuộc ganh đua tráo bản kế hoạch/ xóa file trước giờ thuyết trình ngoạn mục trong một số office dramas như Queen of Reversals hay thậm chí Still, Marry Me. Công sở của Dal Ja là một nơi đầy ắp hành động và con người. Ta có cô Oh Dal Ja nhiệt tình có dư, hậu đậu có nhiều mà tháo vát thì vừa đủ. Chị sunbae Soon Ae một thời quan niệm sự nghiệp là trên hết với phụ nữ nhưng giờ tay bế tay bồng lo cho gia đình chồng. MC chương trình Wee Seon Joo (Lee Hye Young) là hot girl tự lập, nổi (tai) tiếng, rất chảnh, đã li dị, không tin vào hôn nhân gia đình. Anh đạo diễn Shin Sae Do play boy bưa bựa. Trưởng phòng Kang (Yang Hee Kyung) là “người đàn bà thép” không ai dám giỡn mặt vì tính kỉ luật và tinh thần trách nhiệm cao của bà.

Những con người này là bạn, là tình địch, là kẻ thù, là khắc tinh của nhau, nhưng khi đồng hồ tích tắc giờ lên sóng, những món sản phẩm đang chờ được chào bán thì họ là đồng nghiệp ở trên cùng một trận tuyến. Quan hệ đồng nghiệp được tả hết sức gần gũi, ấm áp mà không hề sến, ví dụ có Dal Ja liên tục nói xấu trưởng phòng Kang vì bị đì, nhưng vẫn nể phục tinh thần trách nhiệm của bà. Người phụ nữ nơi công sở quyến rũ bởi sự thông minh sắc sảo, bản lĩnh vững vàng và tác phong chuyên nghiệp. Mặc dù thỉnh thoảng có những câu thoại ca cẩm cả nắm về “lớp trẻ bây giờ,” những người phụ nữ đang đi làm ở tuổi 30 có quyền tự hào với chính mình khi xem phim. Trong bối cảnh tỉ lệ phụ nữ Châu Á tham gia lao động thấp hơn nam giới, 71% phụ nữ Hàn cảm thấy cơ hội thăng tiến của mình trễ hơn so với nam (nguồn), thu nhập của lao động nữ ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 3/4 thu nhập của nam, số phụ nữ học lên cao học và nắm giữ các chức vụ lãnh đạo chỉ bằng một nửa nam giới (nguồn), Tiny hoan hô một bộ phim thật sự cổ vũ, đề cao người phụ nữ đời thường ở công sở như Dal Ja’s Spring.

Lại nói về nữ quyền, trong tập yêu thích nhất của Tiny, tựa là “Em không là superwoman thì cũng không sao,” cách nhìn của biên kịch Kang Eun Kyung về vai trò của phụ nữ trong xã hội được thể hiện rõ. Trong tập này, Dal Ja cực kì ngưỡng mộ Soon Ae và Seon Joo vì một người là trụ cột của gia đình còn một người đầy bản lĩnh trong công việc. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Dal Ja quay về chuẩn bị một bữa tiệc mừng sinh nhật cho Tae Bong. Tae Bong không cảm ơn mà chỉ ôm Dal Ja vào lòng và nói “Em không là superwoman thì cũng không sao, tôi yêu em chỉ vì em là em thôi.”

Có thể nói hàng năm Tiny ghét nhất là ngày 8/3 và những ngày để tôn vinh phụ nữ nói chung. Tất nhiên việc tôn vinh phụ nữ, tôn vinh những người mẹ, người bà là tốt, cần thiết. Tuy nhiên khi mà những ngày này được dùng để truyền bá, áp đặt một tiêu chuẩn nhất định nào đó lên phụ nữ thì nó đồng thời tạo áp lực có thể tước đi của phụ nữ quyền tự do sống theo lựa chọn của riêng mình. Tại sao phụ nữ cần phải giỏi việc nước VÀ đảm luôn việc nhà? Còn những người không đảm việc nước, không giỏi việc nhà thì là đàn bà hư sao? Really, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nếu ngày 8/3 mấy bác “trên cao” phát cho chị em phụ nữ một tấm bằng khen xinh xinh trong đó đề “It’s okay if you’re not a superwoman.”

Đây chính là chỗ mà biên kịch Kang Eun Kyung bắt tay với bk Kim Do Woo của My Name is Kim Sam Soon, What’s Up, Fox?Me Too, Flower: chấp nhận người phụ nữ như bản chất thật của họ. Nhân vật nữ trong phim của cô Kim không “giỏi việc nước, đảm việc nhà” như Dan Ah trong Family’s Honor, không phải là “nội tướng” cho chồng như Ji Ae trong Queen of Housewives, họ cũng không phải nàng Cinderella hiền thục đảm đang như Eun Sung trong Shining Inheritance. Tất cả những gì mà đàn ông, tạp chí thời trang và xã hội nói chung áp đặt vào hình tượng “người phụ nữ hoàn hảo”, thân hình mi-nhon, giỏi cắn răng hi sinh, dịu dàng, đảm đang blah blah, Kim Do Woo đá thẳng vào sọt rác. Đã đến lúc chúng ta dẹp bỏ thành kiến và sự lười biếng để dành thời gian tìm hiểu vẻ đẹp của cá nhân mỗi người phụ nữ, chứ không phán xét họ theo một tiêu chuẩn áp đặt nào đó.

Mặc dù có nhiều thứ diễn ra cùng một lúc, Dal Ja’s Spring không một phút nào quên đi đề tài chính: tình yêu. Tình yêu trong phim Tiny hoàn toàn không khuyến khích các chị em làm theo ở nhà: Dal Ja gặp một anh trai bao không rõ lí lịch ngoài đường và kí hợp đồng thuê trai một tháng, sau đó cho trai vào nhà ở chung luôn. Nhưng ngay cả khi câu chuyện được xây dựng với những tình huống khó tin ngoài đời, sự chân thành căn bản của tình yêu và những cảm xúc thăng hoa theo kèm không hề vì thế mà giảm đi. Chae Rim và Lee Min Ki có lẽ không có những ánh mắt đưa tình đốn ngã Tiny như cặp Park Jin Hee-Kim Bum trong Still, Marry Me, nhưng chàng ôm nàng cùng ngủ trưa cũng đủ làm mình say ngà ngà với men tình.

Một cảnh Tiny rất thích là lần đầu tiên Tae Bong xông vào phòng của Dal Ja, thuận theo lời dạy của các cụ:  “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.” “Tôi đếm đến ba, nếu em từ chối thì tôi sẽ đi ngay, còn không thì xem như em đã chấp thuận.” (Đấy thật sự là định nghĩa của khái niệm informed consent! lol inside joke cho những ai làm nghiên cứu). Tôi muốn em vì em quá đẹp, quá quyến rũ nhưng tôi sẽ tôn trọng em. Làm sao có thể đốt đuốc đi tìm một Tae Bong “mạnh mẽ” và quân tử như thế ngoài đời???

Theo đúng truyền thống của một rom-com, hành trình đi tìm chính bản thân đi song song với hành trình tìm kiếm tình yêu. Những cliches như hợp đồng tình yêu, nam nữ ở chung nhà chỉ là chất xúc tác thôi, còn những thứ quan trọng hơn diễn ra trong khoảng trống giữa các nhân vật. Như cái củ hành nhiều lớp, quan hệ của các nhân vật được xây dựng bằng việc lột bỏ khoảng cách và nới rộng tấm lòng. Dal Ja mơ về người đàn ông ga lăng thành đạt, nhưng cuối ngày cái cô cần chỉ là ai đó cùng cô đi giặt đồ, đi chợ chung. Seon Joo lạnh lùng với Sae Do và những người xung quanh, nhưng lúc bệnh thì chỉ cần một bát cháo nóng và ai đó ở bên cạnh. Những người phụ nữ 30 trong phim sống bằng cái đầu nhưng yêu bằng trái tim.  Tìm kiếm bản thân cuối cùng trở thành tìm kiếm chính mình trong người khác, chính sự cảm thông và chấp nhận đó đã tạo nên một mùa xuân ấm áp.

Dal Ja, Se Do và Seon Joon từ từ trở thành bạn thân

Mặc dù phim hướng tới khán giả nữ, trong 6 tập cuối kịch bản cũng dành rất nhiều chỗ cho các nhân vật nam. Những lựa chọn mà họ phải đối mặt: theo đuổi ước mơ hay kiếm tiền, lo cho gia đình hay phát triển sự nghiệp, làm bạn nhận ra cánh đàn ông cũng bị chi phối bởi nhiều thứ nằm ngoài sự kiểm soát của họ, họ cũng loay hoay cân bằng bài toán tình yêu, trách nhiệm và kì vọng của xã hội như phụ nữ thôi. Tae Bong tạm gác bỏ giấc mơ làm đầu bếp để quay về chức luật sư danh giá lương tháng bạc triệu, tất nhiên không theo ý anh ta nhưng rất hợp ý má mì và gia đình vợ tương lai. Se Do bỏ cơ hội đi tu nghiệp trong mơ để lo cho mẹ con Seon Jeon.  Những bài toán rất đời này làm ta không khỏi thông cảm với những người đàn ông trong phim và tự trách tại sao đôi khi phụ nữ lại tham lam mê vật chất như thế.

Nếu cân đo phạm vi đề tài rất tham vọng của kịch bản, Dal Ja’s Spring là một bộ phim hay. Rom-com Hàn ít nhất cần phải được làm như thế này! Dàn diễn viên đồng đều, chuyên nghiệp, đặc biệt hài hước có duyên với cây hài Gong Hyung Jin và các cụ như Kim Yong Ok (bà nội rất teen của Dal Ja), Kim Sung Kyum (ông ngoại Tae Bong), bác Kwon Ki Sun (mẹ Tae Bong). Nhịp phim vừa phải, trừ 3 tập cuối bị đứt quãng và gượng khỏi nói cũng biết nhờ phước của KBS đã kéo dài phim thêm 2 tập (!). Đạo diễn (cùng đạo diễn của My Girlfriend is a Gumiho) dựng phim ổn nhưng Tiny khoái nhất gu hài của bác, từ những đoạn nhạc Star Wars khi “người phụ nữ rắc rối nhất đời Dal Ja” (vợ của Uhm Ki Joong) bước vào công sở, những cảnh ngẫu nhiên như Ki Joong ôm Dal Ja từ đằng sau theo truyện Candy (omg lol!) tới những đoạn Hwang Jin Yi parody cực cute. Và Tiny đã một thời nghiện bộ OST, đặc biệt là bài Miraculous Love (기적 같은 사랑)Sweet Lover.

Biên kịch Kang Eun Kyung không xa lạ gì với thành công. Cô có những phim hit khá quen thuộc với khán giả Việt Nam như Hotelier (Khách Sạn, 2001) và Glass Slippers (Giày Thủy Tinh, 2002). Cả hai phim này đều có những nhân vật nữ mạnh mẽ đáng yêu, nhưng vẫn chưa thoát khỏi công thức Cinderella+makjang+melodrama trường phái 90s đầu 2000s. Có thể nói trước khi Kang Eun Kyung lầm đường lạc lối (viết bộ phim hit khủng khiếp Baker King Kim Tak Goo và tiếp tục với Man of Horror Honor) thì Dal Ja’s Spring là đỉnh cao sáng tạo của cô. Những mẩu chuyện hài hước ấm áp xung quanh các nhân vật đầy cá tính, cộng với những câu hỏi rất đời còn đọng mãi trong mình sau khi xem phim, Dal Ja’s Spring mãi mãi là một rom-com kinh điển trong sổ của Tiny. Khó.tìm.được.phim.hay.hơn.

Và Lee Min Ki! Bánh xe dự phòng chưa bao giờ là hàng hot cho tới khi Kang Tae Bong xuất hiện:

Kang Tae Bong, người thứ hai trên thế giới biến chiếc áo cổ lọ thành kinh điển sau Steve Jobs!