Penny-Pinching Romance 2011: tình yêu không cần kiệm

Penny-Pinching Romance lấy ý tưởng từ một trong những vấn đề kinh tế xã hội nhức nhói nhất hiện nay của Hàn Quốc: thanh niên thất nghiệp. Trong khi thao túng phần lớn nền kinh tế là những tập đoàn chaebol lớn có chương trình tuyển nhân viên cực kì khắc khe để lấy 1% “best of the best,” các công ty vừa và nhỏ lo cạnh tranh chưa xong thì làm sao đủ khả năng tạo việc làm cho 99% lực lượng lao động còn lại. Rất nhiều bạn trẻ có bằng đại học mà vẫn không thể tìm được việc làm (Tiny đã đọc đâu đó là một số tiếp viên hàng không Hàn có bằng tiến sĩ!).  Môi trường việc làm khốc liệt đó tất nhiên không có chỗ cho Chun Ji Woong (Song Joong Ki), một anh chàng thất nghiệp lười biếng ban ngày nằm nhà xem phim heo, chiều vòi tiền mẹ để đêm đi rượu chè gái gú.

Cuộc sống đối phó, vô trách nhiệm đó của Ji Woong không nằm trong từ điển của cô hàng xóm Gu Hong Shil (Han Ye Seul), người mà nếu bạn bỏ 1 xu ở vạch về đích thì cô ta sẽ chạy phá kỉ lục thế giới để nhặt lên. Sự bần tiện cắt đứt Hong Sil với thế giới bên ngoài, cô thà ở nhà nuôi gà để lấy trứng ăn sáng còn hơn đi ra ngoài xã giao tốn tiền. Mọi cái bỏ đi đều là cơ hội kiếm tiền của Hong Sil: rác có thể đem bán ve chai lông vịt, chung cư sắp giải tỏa có thể biến thành cơ hội nhân đôi tiền đền bù, một tên vô dụng vô gia cư như Ji Woong có thể cho cô mượn tên để mở tài khoản ngân hàng đầu tư. Nhờ tư vấn của một anh quản lý đầu tư bảnh trai, Hong Sil cho Ji Woong ở đậu trước sân nhà mình (trong một cái lều, lấy ý tưởng từ Okjagyo Brothers much?) rồi truyền cho chàng 72 chiêu kiếm tiền để bí mật đổi lấy quyền mở tài khoản ngân hàng dưới tên Ji Woong. Lửa đã gần rơm, câu chuyện còn lại tất nhiên không khó đoán sẽ đi theo hướng nào.

Năm ngoái Tiny đã mong đợi phim này nhất trong tất cả các phim Hàn vì concept chuyện tình ve chai lông vịt thú vị.  Xem poster quảng cáo và trailer, mình đoán nó sẽ có nhiều tình huống dị hợm hài hước với gương mặt ngố của Song Joong Ki. Han Ye Seul tuy không phải là diễn viên giỏi nhưng đã từng đóng những vai “quá khích” rất duyên (Couple or Trouple, Miss Gold Digger). Nhưng mà…SURPRISE! Hóa ra phim kể chuyện tà tà hơn mình tưởng. Nó không có những đoạn hài lộn ruột và cũng không thật  lãng mạn như mấy rom-com thường gặp. Nhưng kịch bản cho câu chuyện tình sân thượng kinh điển một cái twist duyên dáng, tình cảm bị đem tương phản mạnh với những mảnh rác rến ngổn ngang, lối sống ăn chơi tương phản với lối sống mánh mung bần tiện và được thổi phồng tối đa để tạo ra tiếng cười vừa khô vừa lạ.

Càng nghĩ tới phim này, Tiny càng cảm thấy có chút gì đó xao xuyến. Lí do chính có lẽ là tại mình bị hớp hồn bởi cái sân thượng và ngôi nhà chất đầy đồ phế thải của Hong Sil. Đạo diễn  Kim Jung-Hwan không biết có xuất thân nhiếp ảnh không mà những góc quay trên sân thượng đẹp stunning, xem y như là mình bước vào những tấm ảnh trường phái cổ điển trong tạp chí thời trang vậy. Nếu bạn có xem phim 2010 Fair Love (Ahn Seung Ki và Lee Hana) thì bối cảnh sân thượng ở đây gần như cái tiệm sửa máy chụp hình cũ của nhân vật chính, với những dụng cụ và phụ tùng lớn nhỏ nằm khắp nơi tạo ra một thế giới hoàn toàn khác.

Tiny vẫn có thể xem phim mà không cần câu chuyện tình quảng cáo trên cái tựa phim. Thành thật mà nói thì Han Ye Seul có  âm chemistry với Soong Jong Ki. Khác biệt tuổi tác chỉ có 3 mà cảm thấy lớn vì gương mặt baby của chàng, Han Ye Seul lúc đóng phim này chắc cũng còn đang bị khủng hoảng vụ Spy Myung Wol nên nhìn rất mệt mỏi. Hạn chế trong cách diễn gương mặt của chị Han cũng làm cho những cảnh tình củm nhạt đi. Xem Hong Shil và Ji Woong lái xe bon bon đi “làm” (nhặt phế liệu, bán chữ kí minh tinh họ tự kí (mình sẽ mua!!!!), làm cúp điện sân quần vợt để bán cầu phát sáng vv), Tiny không thấy một chuyện tình đang nung trong nồi mà đơn giản chỉ thấy hai người bạn  nương tựa vào nhau để sống.

Đấy đáng lẽ nên là chỗ cho trái tim của bộ phim. Tiny rất thích sự hợp tác giữa Hong Sil và Ji Woong.    Cảnh yêu thích nhất của mình là lúc Ji Woong đánh đàn Ukulele cho Hong Shil nghe trên sân thượng. Hai con người ban ngày bươn chải kiếm sống, ban đêm về ngồi hát cho nhau nghe dưới gầm trời, trong cảnh đó có một cái gì đó rất nhân văn. Họ đến với nhau không phải vì muốn lợi dụng mà đơn giản chỉ vì họ cần nương tựa nhau để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này, như đời sống cộng sinh của những con vật nhỏ bé. Qua đó đạo diễn đánh khẽ cái xã hội bon chen trong đó hai con người này trôi dạt. Một thông điệp phê phán ngầm thôi nhưng mà không dễ quên.

Mặc dù nhân vật Ji Woong hơi “mất hình tượng,” Song Joong Ki quả thật có gương mặt hợp đóng mấy vai lười lười lém lém bơ bơ như thế. Vai Hong Shil khó, đòi hỏi nhiều cảnh diễn hài deadpan nên Han Ye Seul không đáp ứng được. Tiny nghĩ nếu thay một chị chuyên đóng mấy nhân vật dị hợm oddball như Kang Hye Jung, Jung Ryeo Won, hay Gong Hyo Jin thì phim này sẽ hài hước hơn. Nhịp phim cũng sẽ nhanh hơn nếu có tuyến nhân vật phụ sinh động và hài hơn. Tóm lại, đây là một phim hài có duyên, chỉ bắt hụt mảng romance và kể chuyện hơi chậm.

Phim có Vietsub ở Kites, credit to Ki’ss House