Rooftop Prince tập 1

Hỡi độc giả của blog Xà Lách, ta là thái tử Yi Gak của triều Joseon đầu thế kỉ 18. Các ngươi tốt hơn hết nên nhớ chi tiết lịch sử duy nhất này trong câu chuyện của ta. Những ai đã từng đi stalk ta, như chủ cái quán cóc Xà Lách đây, có thể kể cho các ngươi nghe trong thời hoàng kim ta sexy đáng yêu như thế nào, bao nhiêu fangirls đã dùng bàn ủi hủy hoại nhan sắc nhau để đánh ghen vì ta. Thú thật làm thái tử Joseon “có diện mạo như ta không phải là chuyện dễ dàng.” Vậy mà bây giờ ta bị trôi dạt phải đi bán bắp cải ở chợ Dongdaemun. Câu chuyện thăng trầm của ta đủ chất makjang để viết nên một bộ phim Hàn! Thôi mời mọi người ra cái đi-văng trên sân thượng ngồi rồi ta kể lại cho nghe.

Đây là một bức hình chụp cách đây không lâu. Người mặc áo xanh nạm rồng với nụ cười khải ái ga lăng bên trái chính là ta, thái tử  Yi Gak. Ta đang tung tăng đi dạo cùng thái tử phi yêu dấu trong vườn thượng uyển. Nàng chính là người vợ xinh đẹp trong mơ của ta; không ngày nào ta không muốn ngắm nàng.

Người bịt mặt đi sau là em gái của nàng, mặc dù ta chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhưng cô nương ấy thông minh lanh lợi, ta rất thích trò chuyện cùng. Sau này ta rất ngạc nhiên khi biết lẽ ra em vợ đã là thái tử phi, nhưng vì một tai nạn mà nàng bị một vết thẹo trên mặt không vào cung được. Trong lúc ngắm hoa bắt bướm nổi hứng ta làm một bài thơ, em vợ đối lại ngon ơ. Ta đã đưa ra cho nàng một câu đố: cái gì sống mà chết, chết mà vẫn sống?

Thời gian trôi qua cho tới cái đêm định mệnh ấy. Ta thức dậy trong tiếng mèo hoang kêu quàng quạc, chiếc gối bên mình trống không. Thái tử phi đã đi đâu? Ta hoảng lên gọi tùy tùng đi tìm khắp nơi, một hồi sau bọn họ thở dài đưa ta ra vườn. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt:

 

Câu chuyện hoang đường gì thế này. Tại sao ta và nàng vừa mới ăn bánh trò chuyện với nhau đó, mà giờ đây nàng lại nằm buông xuôi như cánh hoa mai nổi trên mặt hồ thế này? Ta không tin vào giả thuyết nàng đi dạo bị trượt chân té xuống hồ mà nhạc phụ và triều thần đưa ra. Đích thân ta sẽ đi tìm kẻ mưu sát nàng.

Thế là ta cải trang vào thành tìm sự trợ giúp của ba kì nhân:

   

Song Man Bo: tài trí phi phàm nhưng vì thân phận là con riêng nên không được tham gia thi cử, hiện nay sống phóng túng với rượu chè và gái đẹp. Nghe đâu hắn vừa mới giải được một vụ án mạng trong dân gian.

 Woo Yong Sool: hiện đang là tử tội vì một nhát đao giết hết bảy tên côn đồ để trả thù cho mẹ và chị. Hắn có võ thuật cao cường và lòng trung nghĩa đáng trọng, có thể làm thị vệ cho ta.

Do Chi San: giseang đã từng làm thái giám trong cung, nhưng bị trục xuất vì thói nịnh đầm dang díu với mấy cô hầu gái. Nếu các ngươi thấy hắn quen quen thì, yes, ả gisaeng giả mạo trong phim The Duo cũng chính là hắn. Với quan hệ rộng và cái miệng dẻo, không có tin đồn lớn nhỏ nào trong kinh thành mà hắn không biết.

Sau khi đã tụ tập được nhóm Joseon F4, à không, Joseon Gaoranger, bọn ta nhanh chóng bắt tay làm việc.

Nếu ta nhớ không lầm thì đêm trước án mạng không có gì đặc biệt. Ta và thái tử phi ngồi vừa uống rượu vừa ăn nhẹ. Em gái nàng ghé vào trả lời câu đố hôm ở vườn thượng uyển. Ta đi ngủ rồi thức dậy không thấy thái tử phi đâu.

Man Bo suy luận lúc đi bộ ra hoa viên thì thái tử phi đã bị đầu độc, lúc độc ngấm là lúc nàng bị ngã xuống hồ. Báo cáo  của Yong Sool củng cố giả thiết này: tên bán thuốc độc ngoài chợ đen đã chết, chất độc mà hắn bán có thể là thứ bột trắng trong trái hồng khô, một món mà em vợ thường đem tặng thái tử phi(!).

Không lâu sau, Chi San mang về một tin quan trọng: có một người tự nhận đã chứng kiến cái chết của thái tử phi. Không chần chừ, ta lập tức cùng đoàn tùy tùng đi tìm hắn ta. Chỉ có điều…

Nguy hiểm đang rập rình ngoài kia.  Tin này thật ra chỉ là cạm bẫy thôi. Bốn người chúng ta bị tập kích trong một khu rừng vắng, nếu không có Yong Sool thì coi như ta đã thành thịt xâu hun khói và đi vào lịch sử chung với mấy cha anh hùng chết vì mỹ nhân.

Lúc ta bị truy đuổi cũng là lúc mặt trăng ôm mặt trời, à không trái đất ôm mặt trăng, à không…anyway lúc đó mặt trăng đang bị che dần, trời tối sầm lại. Bị đuổi ra trước vực sâu, ta không còn cách nào khác ngoài cưỡi ngựa bay qua vực. Nhưng vừa mới phóng ra thì ta bị một lực vô hình hất xuống lưng ngựa. Ta không còn biết gì nữa ngoài cảm giác đang rơi tự do. Tiếng thét sợ hãi bị ngốn trọn vào cái hố đen trong không trung…

Bất chợt một tiếng vỡ làm ta giật mình khỏi cơn mê.  Man Bo, Yong Sool và Chi San vẫn còn ở bên cạnh. Ta chưa kịp định thần xem xét chuyện gì vừa xảy ra thì nhìn thấy ngay trước mặt là một yêu nữ mặc trang phục tiện dân kì cục, mắt tròn xoe đứng nhìn ta.

Ả lôi ra một thứ vũ khí hình tròn có vẻ rất nguy hiểm và thét lên làm ta giật thót tim gan…

Chưa biết đại thể ra sao? Hãy chờ hồi sau phân giải.