Bản waltz tình ca hương trái tim Love Rain

Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại! Người đàn ông đằng sau ngành công nghiệp sản xuất hóa xạ trị các chứng ung thư thời kì cuối, thuốc nhỏ mắt siêu thấm, khăn giấy Pulppy siêu mỏng, và du lịch Hallyu: Yoon Suk Ho đã trở lại. Cùng với Yonsama? Xưa rồi diễm ơi! Trong tay ông bây giờ là những lá bài hậu duệ cao hơn: Suk(sắp sửa lên)sama (nickname Nhật là Suk petto, ở blog Xà Lách là Suk Brather) và Yoona của SNSD-một trong những con gà đẻ trứng vàng nặng kí nhất trong cái lò kpop hiện nay. Trong khi phản ứng tiêu cực tẩy chay Hallyu đang nóng dần lên bên Nhật thì việc ai đó đi thỉnh bác Yoon Suk Ho và bộ sậu bk Oh Su Yeon về làm phim tiếp là chuyện dễ hiểu thôi. Ratings của Love Rain thấp ư? Nhằm nhò gì khi mà trước khi phim lên sóng, bác sản xuất đã đi cưa bom xứ người và bán được bản quyền chiếu phim qua Nhật và một số nước khác rồi.

Nhưng nếu bạn tò mò về nội dung phim thì có thể tham khảo phim The Classic (2003). Còn nếu không biết The Classic luôn thì có thể tham khảo tóm tắt bên dưới:

Bối cảnh 1970s

Yoon Ah: [viết nhật kí] Tình yêu có nghĩa là không bao giờ cần phải nói xin lỗi. (Một câu thoại phim Love Story)

Ryan O’Neal (trong What’s Up, Doc?): Đó là điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghe!

Geun Suk: Một. Hai. Ba. Trong ba giây, tôi đã yêu em.

Guen Suk: …nhưng tôi không thể “mê trym bỏ bạn”! Thôi đành để tôi đi xuyên không gặp em kiếp sau trên mái gác. Vĩnh biệt em.

HẾT PHIM

j/k

Tất nhiên nội dung của Love Rain không thú vị đến thế lol. Không nói nhiều về cái lối quay phim điệu đà của bác Yoon và câu chuyện lõng thõng với đầy những câu thoại cliché kiểu “chưa gặp em mà tôi đã yêu em” blah blah nữa, Tiny chỉ muốn viết về Love Rain vì thích bối cảnh 70s.  Mình thích khuôn viên trường đại học xanh rì tô điểm bởi những cô nữ sinh mặc đầm cổ sen dài chấm gối, đeo túi hộp, mang vớ trắng với giày bít. Thích những chiếc khăn quàng be bé cột trên cổ mấy anh công tử bảnh bao (Tường Vi đã đeo một cái khăn như thế trong Đánh Thức Ước Mơ để tạo hình tượng hai lúa lol).  Thích bài nhạc nền của phim Love Story vang lên trong một quán cafe sinh viên. Khi nhân vật bước ra đường thì có băng rôn, biển hiệu, poster in nhòe và viết bằng phông chữ vintage trông hay hay. Thú vị nhất là chi tiết cảnh sát cầm thước đi đo chiều dài váy của các cô và tóc của các bác – vâng, ở Hàn dưới thời chính phủ quân sự đã từng có cái luật như thế (Jeon Ji Hyun có đóng một clip CF parody luật này).

Thật là trớ trêu tới nực cười khi nghĩ đạo diễn Yoon Suk Ho sẽ dựng Love Rain lấy cảm hứng từ truyện ngắn kinh điển Mưa Rào (Sonagi-truyện mà phim The Classic dựa theo). Trong khi Mưa Rào đi vào lòng người vì ngôn ngữ và nội dung giản dị và gần gũi, phong cách của Yoon Suk Ho có thể trở nên giản dị sau 45080285409 năm! Nhưng Tiny có thể thấy sự ăn ý của bác Yoon và biên kịch Oh Su Yeon ở đây: Biên kịch quăng ra một câu kể “Tôi đã yêu”, bác Yoon chụp lấy xào nấu vèo vèo thành năm phút tả cảnh tả tình. Cùng với nhau họ xây nên một cái lâu đài tình ái kiên cố tới bom B-52 không làm lung lay. Cái tình yêu ngây thơ không tì vết (aka rất xạo) đó đặt trong bối cảnh 70s có thể làm dậy lên kí ức về một thời êm đềm đã qua, hay một thời chưa từng có trong lòng người. Tiny nghĩ bản thân nó một sự quyến rũ nhất định. Mình không thích nhưng có thể appreciate tại sao nhiều người lại mê phim của Yoon Suk Ho như thế.

Một cảnh blind date

Trên xe buýt

Lần đầu tiên Jang Geun Suk nhìn khá hợp với mái tóc dài lù xù lòa xòa của anh họa sĩ thập niên 70s:

Anh Jang mến,

Sau một phim You’re My Pet phải nói là thảm họa vì độ vô duyên và dở, giờ em lại gặp anh ngang trái ở đây sao? Trong phim a.k.a MV của bác Yoon thì diễn viên chỉ cần đứng âu yếm nhìn nhau hay dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi trong mưa được rồi, mọi chuyện còn lại để bác Yoon và đội biên tập lo hết. Em không thấy anh có cơ hội học hỏi hay phát huy bất cứ gì về diễn xuất ở đây cả. Anh rất cute và em thích tạo hình của anh, gặp anh lần sau!

À, mà ai có xem phim này cho mình biết tiền bối Lee Mi Sook và Jung Jin Young đóng vai gì trong đây thế? (Why! why!)