Tại sao không nên bỏ lỡ Queen In-hyun’s Man

Lâu lắm rồi mới có một bộ phim Hàn-theo một cách rất đúng chất phim Hàn- làm có người vừa ngồi trên xe buýt vừa mơ về chàng bạch mã hoàng tử sẵn sàng đem bán ‘thanh gươm’ gia bảo để mua con Audi tặng nàng. Người này vốn không nghe nhạc pop trên radio mà ngày nào cũng xập xình Maroon 5 (~I’m at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you…lol), đang tu tâm trên núi mà phải xách dép chạy xuống quét dọn lại cái quán Xà Lách này để còn tung tăng đi phăng gơ cùng chị em chòm xóm.

Thú thật thì Queen In-hyun’s Man không làm Tiny yêu cuồng nhiệt như hồi xem Me Too, Flower đâu. Hai tập đầu làm mình khó chịu vì cách cắt ghép cảnh thoăn thoắt không cần thiết của đạo diễn (Kim Byung Soo của Vampire Prosecutor, chắc bác quên phim hình sự ma-cà-rồng khác với thể loại phim rồ mán sừ  grrr), nhân vật chạy tán loạn khắp nơi như lật đật, bà Lady Jang gì đó diễn con mắt liếc xéo muốn cắt đôi màn ảnh. Mệt! Tại sao nhiều người Tiny quen bị đổ bởi phim này? Nhưng xem từ tập 4 trở đi thì Tiny đã hiểu.  Không những có một câu chuyện vượt thời gian winning, cái tình tình tứ tứ của QIHM cũng đủ là nàng muse vực dậy hứng xem phim và nói nhảm của Tiny. Dưới đây là vài dòng nói nhảm sau khi hốt hụi chót chót, là nói nhảm thôi, chứ bình luận, phân tích, recaps, đưa vào đề cương thi CNG (con nghiện giỏi) vv thì các fans cuồng nhiệt của QIHM đã làm đủ hết rồi. Mời mọi người tới những nguồn trên để lấy thông tin đầy đủ.

Lý do (random) bạn không thể bỏ lỡ Queen In-hyun’s Man

Cái chết của bad boy và sự trỗi dậy của quả đầu “Justin Bieber”

Nếu bạn là (anti) fan của Justin Beiber hồi còn dậy thì và đang muốn “jump ship”, yêu cầu xem QIHM ngay. Tưởng tượng Justin Bieber phiên bản 13 tuổi đội quả đầu “trai làng lên tỉnh” như trên và đứng hát If I were your boyfriend, I’d never let you go…với nụ cười chúm chím không nhìn thấy tổ quốc, làm sao bạn nói “No” được?  Câu nice guys finish last có lẽ đã lỗi thời trong thế giới phim Hàn hôm nay. So với những học giả IQ 469179834 để tóc lụp xụp mà mặt vẫn sớm sủa, múa kiếm xèo xèo như múa bút, đầu đội trời chân đạp đất, hành sự (và cua gái) không thẹn với non sông thì hình tượng bad boy với quả đầu loăn xoăn too cool for school = xưa rồi diễm ơi. Mấy chàng lù khù (vác cái lu mà chạy) như Kim Boong Do trong QIHM mới là đại nhân sát fangirls thứ thiệt. Tin vui: mấy chàng này tương tự sushi combo hoàn hảo: bình thường 99% husband materials và 1% playboy những lúc muốn tạo “cảm giác mạnh”. Tin buồn: họ không có thật.

No guilty pleasure, no shame: Tiny yêu Boong Do. Yêu tới mức mỗi lần thấy nụ cười hiền trên môi anh là tim gan phèo phổi của mình rung rinh bài hát của Mindy Gledhill “If you were an ice-cream flavor, you would be my favorite one” lol.  Cảnh fav của Tiny có lẽ là trong tập 4, lúc Boong Do hỏi Hee Jin cách bày tỏ niềm vui của người hiện đại rồi ôm choàng lấy cô. Có cần phải dịu dàng và thành thật một cách tỉnh rụi như vậy không?

Ji Hyun Woo liệu sẽ trở thành Park Shi Hoo thứ hai của Tiny? (Đọc thêm chuyện tình hot N cold của Tiny và Park Shi Hoo tập 923039) Sau khi xem 1 tập phim Invincible Lee Pyung Kang (trong đó Ji Hyun Woo đóng bad boy) và Mr. Idol (anh Ji đóng vai chính…gì gì đó), Tiny không nghĩ mình có thể xem thêm một phim nào của Ji Hyun Woo nữa. Thậm chí biệt danh của Tiny cho anh này là “thằng cha chuyên đóng phim dở.” Bây giờ thì cái tên Ji Hyun Woo không thể bị quên được, tất cả là tại nụ cười và quả đầu Justin Bieber của Kim Boong Do, damn it!

Sống để mà KISS

Đây là bài học thực tiễn nhất rút ra được từ một bộ phim Hàn, chấm hết! Nhờ Hee Jin mà Boong Do và quý vị khán giả học thêm được công dụng “phụ trội” của thang máy, thư viện, xe ô tô, buồng điện thoại, mì ống, cà vạt. Tiny thích tính hời hợt, lém lỉnh của Hee Jin, với cảnh cute nhất là trong tập 7, Hee Jin đọc scandal của mình và Boong Do trên mạng mà rúc rích cười rồi đòi lưu hình lại vì “tớ và anh ấy chưa có hình nào chụp chung với nhau cả.” Cách nghĩ đơn giản này của Hee Jin phản ánh bản chất của câu chuyện tình: girl meets boy-> girl likes boy-> girl kisses boy->boy likes 🙂 Đơn giản, rốp rẻn, ăn tiền.

Như Boong Do nhận xét, nếu mọi thứ trên đời đều có công dụng để kiss như thế thì “thế giới này thật tuyệt vời!” Một bài học “KISS” khác cũng khá hữu dụng: K.I.S.S=Keep it simple, stupid!

I’m at a payphone trying to call home…

Mua Samsung Galaxy SIII hay chờ Iphone 5? Nếu bạn đang đau đầu với vấn đề thế-giới-thứ-nhất nan giải này, hãy xem QIHM để học hỏi giải pháp liên lạc sành điệu, tiết kiệm nhất: điện thoại công cộng. Ừ, thì một tình yêu nguyên thủy cần những cuộc hẹn hò trong thế kỉ 21 bằng buồng điện thoại công cộng màu đỏ giữa công viên như thế này. Dùng điện thoại công cộng để liên lạc+hẹn hò=epic, đặc biệt là vì mình lậm truyện sci-fi vượt thời gian trước thời internet boom với plot device là những phương tiện “đồ cổ” như  radio, radar, điện thoại công cộng. (Chẳng lẽ bác đạo diễn đã xem tập cuối của Prosecutor Princess nên đã lấy cái buồng đỏ đó làm cảm hứng cho phim này? jk)

Đúng theo chủ đề phim, giữa Bong Do và Hee Jin thường có những khoảng trống không gian, thời gian. Họ ít khi gần gũi, động chạm tay chân (nhưng đụng cái nào thì đáng cái ấy lol). Nhưng ngoài chiếc điện thoại công cộng, Hee Jin và Boong Do có những cách giao tiếp với nhau đặc biệt. Đặc biệt nhất là khi họ nói những chuyện quan trọng bằng ánh mắt chứ không bằng lời thoại. Ví dụ như trong tập 11, khi Boong Do nói sẽ “chịu trách nhiệm”  trong nhà của Hee Jin, mặc dù không biết chịu trách nhiệm có nghĩa là gì, bằng cách nào, ánh mắt chân thành của Boong Bo cũng đủ đảm bảo cân nặng của lời hứa. Đôi khi Tiny thấy hơi tiếc vì Yoo In Na và Ji Hyun Woo diễn vẫn còn hạn chế, nhiều cảnh sự yên lặng và gương mặt có thể nói trăm lời thì họ chỉ nói được một phần nhỏ. Thoại cũng có thể chắt lọc lại, một số câu giải bày tâm trạng như “anh thật sự rất biết ăn nói, phải không?” hay “lẽ ra em đã…nhưng khi gặp anh thì…” đôi khi không cần thiết vì đôi mắt và chemistry của hai người đã đủ diễn tả rồi.

Sẵn nhắc điện thoại thì bàn luôn về cái kết tạo nhiều ý kiến ngược chiều của phim: như nhiều fans đã chỉ ra, chiếc điện thoại là vật đầu tiên từ thế giới hiện đại mà Boong Do cầm, nó cũng là cầu nối để Hee Jin tìm thấy Boong Do. Boong Do đem theo điện thoại về quá khứ và cuối cùng nó đem Boong Do về với Hee Jin, coi như khép lại một vòng tròn. Tiny không thấy có vấn đề về chiếc điện thoại reo trong qua khứ cả (đây gọi là phim giả tưởng vì nó là phim giả tưởng!). Tuy nhiên, có cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghe lời giải thích “tình yêu” và “kí ức riêng” cuối cùng đem họ tới với nhau.  Cái giải thích này tự nhiên nhắc mình đây chỉ là một bộ phim “make-believe.” Tiny nghĩ vẫn còn tiềm năng để biên kịch kết một cách thông minh bất ngờ hơn, cho nên nó chưa gây “wow” đúng tầm của kịch bản và tầm của nụ hôn ướt át kết phim.

Kịch bản

Mặc dù diễn xuất vẫn còn hạn chế và Tiny bị annoyed bởi đạo diễn, ngoài chemistry của cúp bồ chính ra QIHM đáng xem chỉ với kịch bản của nó. Biên kịch đặt ra quy luật cho những yếu tố siêu nhiên và nghiêm chỉnh tuân theo. Ban đầu Tiny không nghĩ câu chuyện vượt thời gian bằng lá bùa hộ mệnh sẽ được triển khai sinh động và thú vị như vậy. Những chi tiết tưởng như random lúc đầu sau này lại là những mảng quan trọng trong bức tranh tổng thể, chứng tỏ biên kịch đã tính toán cẩn thận. Sự chuyển giao giữa quá khứ và hiện tại được làm cân bằng, hợp lí, lịch sử bị viết lại, thế giới bị thay đổi nhưng không lúc nào phim trở nên lộn xộn và mất đà. Nhịp phim nhanh từ đầu tới cuối (tập 9 là tập duy nhất Tiny cảm thấy thiếu kiên nhẫn muốn forward). Vì đây là câu chuyện sci-fi chú trọng “kể” hơn “tả,” nhiều nhân vật chỉ được kể lướt qua trong khi Tiny muốn biết họ thêm (Yoon Wol, Han Dong Min, và quá trình quyết định “chuyển chỗ ở” của Boong Do), nghĩ cũng hơi tiếc.

Với Rooftop Prince đã bị drop không thương tiếc ở tập 12, Time Slip Dr. Jin đã được thêm vào danh sách những phim so-bad-it’s-good cùng với Strongest Chil-woo (dựa vào tập 1 và spoilers hứa hẹn câu chuyện hoa đà chữa bá bệnh: tiêu chảy, viêm tiết niệu, da liễu, ung thư vv), còn phim Faith thì Tiny không biết có đủ faith để chờ xem không, Queen In-hyun’s Man là winner trong 4 phim đề tài vượt thời gian năm nay. At least, it wins my heart 🙂

Follow my blog with Bloglovin