Answer Me 1997 Review

Trung tâm phát hành băng đĩa (vấp) chạy hoài không hết Xà Lách Kim Chi xin trân trọng giới thiệu: Answer Me 1997 Review, với sự có mặt của khách mời đặc biệt: Luna. Rất cám ơn Luna đã nhiệt tình hưởng ứng lời rủ rê đi “lai rai” vài cái emails về Answer Me 1997 của Tiny. Kết quả của cuộc “lai rai” này là một bài review/tự sướng 8000 từ. Cái này mà lai rai ngoài đời thật chắc hết 3 két bia chứ không giỡn😛

Quay ngược thời gian


Tiny: Đời sống văn hóa thời sự những năm 90s là lý do chính thu hút Tiny xem phim này. Mới tập đầu, chỉ cảnh Shi Won và mẹ ngồi trước “tivi hộp” xem Ahn Jae Wook hát tặng Choi Jin Sil trong phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao đã đủ làm bao kỉ niệm tràn về rồi. Hồi đó nhà Tiny không khá giả gì, đồ xa xỉ nhất nhà là bộ đầu máy và tivi Panasonic 21inch nhỏ xíu + màn hình…không phẳng (màn hình cong?). Ngày nào cả nhà cũng đóng đô trước tivi chờ tới giờ coi phim Hàn Quốc y như gia đình Shi Won. Những mùa giải World Cup, Euro, ba Tiny cũng lui cui với mấy sợi “dây rắc” để mò cách thu băng lại những trận quan trọng. Thấy cái đầu VHS trong phim mà nhớ ba! Bây giờ quen xem TV màn hình “siêu mỏng” to đùng rồi nên Tiny gần như đã quên “có một thời như thế” haha.

Luna: Hí, cái cảnh Shi Won với Mama Sung ngồi coi Star In My Heart (Ước mơ vươn tới một ngôi sao) mình cũng rất là liên hệ nha. Nhưng mà lúc đó là cảnh Jang Dong Gun vừa nghe nhạc vừa phóng dao véo véo trong phòng mổ, ngay tập đầu tiên của Medical Brothers aka Anh em nhà bác sĩ. Hai mẹ con vừa nhìn thấy đã đổ toàn tập chàng bác sĩ Soo Young rồi ^^

T: Trời, có cảnh như thế trong Anh Em Nhà Bác Sĩ sao lol. Nói tới coi phim Hàn Quốc chắc tám tới mai chưa hết! Tiny nhớ ba mình hồi đó là anti fan của Jang Dong Gun (lí do quá dễ đoán!). Lần nào coi Cú Nhảy Cuối Cùng (The Last Match) ba cũng làu bàu “cái thằng mặt cười cười thấy ghét”!

Điện thoại di động đập đá, dial-up internet, online chat room, máy nhắn tin tít ta tít tít, thú ảo Tamagotchi vv..Mấy thứ này không biết có kỉ niệm gì với Luna không? Nhà ở quê, thật tiếc là lớn lên Tiny chưa bao giờ được tiếp xúc với mấy cái này! Hiện nay một số bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện dùng máy nhắn tin trong ca trực nên Tiny đã được cầm phá máy nhắn tin một chút, chứ còn cái điện thoại đập đá thì…pó tay. Đọc mấy bài báo chê bai iphone 4S “dày” quá rồi nhớ lại cách đây chỉ  mới 15 năm mọi người tự hào vác theo những “cục đá” đó ra đường mà rùng mình với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ.

L: Haha, nhà Luna cũng đâu có khá khẩm hơn gì cho cam ^^ Vậy nên mấy thứ đấy Luna cũng đâu có được tận mắt thấy tận tay xài. Vụ “cục đá” thì không có ấn tượng, nhưng máy nhắn tin thì bắt gặp trên TV hoài đó thôi, gà ảo thì bạn mình có chơi chứ mình thì chỉ được ngồi kế bên thèm thuồng nhìn ké. Gần gũi nhất vẫn là cái đầu VHS và dial-up internet. Nhà Tiny mà có cái đầu máy đó chắc không lạ gì với khái niệm “dơ đầu từ” nhỉ, haha, hình như đầu nhà Luna là đồ rẻ tiền nên dăm ba bữa lại “được” mở nắp ra lấy bông gòn chùi qua chùi lại, bữa nào lười thì quấn bông vào đầu đũa chọt qua khe nhét băng chùi tới chùi lui bao giờ chán thì thôi lol. Dial-up internet thì tính ra nhà mình có rất lâu sau thời điểm năm 1997, nhưng cái tình cảnh ngồi chờ nó ò í e mệt nghỉ lúc bắt đầu kết nối thì… wow, giống đến từng cái nhíu mày. Nhiều lúc ò í cả nửa tiếng rồi báo kết nối thất bại, thiệt nản kinh khủng luôn. Xã hội chỉ trong vòng hơn chục năm qua thay đổi nhanh thật nhỉ :”>

T: Nhắc vụ dial-up, Tiny bầu cảnh Hak-chan ngồi tải phim heo mà cứ bị điện thoại của bố cắt ngang là cảnh hài nhất phim LOL. Còn cảnh hài fav của Luna? Tiny hình như chưa bao giờ có dial-up, mãi tới năm 2004 mới có cái vi tính đầu tiên, chỉ cài vài phần mềm game, nhạc và học tiếng Anh thôi. Lúc đó Tiny còn chưa biết sử dụng email, còn mấy cái chat room trên yahoo thì ít khi vô vì lệnh cấp trên: “đừng hòng bén mảng vô đó mà xao nhãng học hành, lãng phí thời gian.”  Mãi tới vài năm sau nhà mới có internet (lúc đó không còn dial-up nữa?), nhưng mạng ở nhà vẫn rất rất chậm, mở một cái email, bỏ đi tắm rồi quay lại mới tải xong nội dung! Bạn Hak-chan năm 1997 đã có dial-up để (xém) xem porn là quá sướng rồi!

Cảnh bạn Hak-chan biên tập phim heo theo phương pháp thủ công Tiny cũng tâm đắc vì hồi đó kế bên nhà là tiệm sản xuất video, họ cuốn-cắt-dán mấy cuộn băng y chang như vậy đó. Tiny cũng quen vụ “chùi đầu từ” nha, nhà Luna lấy bông gòn còn nhà Tiny toàn chùi bằng giấy lịch. Mà cái đầu từ quý báu gia bảo chỉ có bố mẹ được đụng vô, Tiny chưa bao giờ có vinh hạnh được chùi, hehe.

L: Tiny chọn đúng cảnh mình cũng thấy hài nhất rồi – đoạn Hak Chan ngồi bó gối, tay nhịp nhịp chờ hình porn load hết ^^ giống y chang mình ngày xưa. Nhưng mà tui hổng có load hình porn đâu à nha *I swear* Ngày đó là tay ghiền truyện tranh có hạng, lên mạng toàn tải wallpaper của mấy bộ yêu thích về làm hình nền desktop thôi. Lâu lâu lại chép ra đĩa mềm share cho mấy đứa bạn có PC mà không có mạng. Ôi lại nhắc tới cái đĩa mềm, đã bị khai tử lâu rồi phải không :”> Đúng thôi, siêu mau hư mà, hahaha…

LOL@ những đôi mắt “mày đi chết đi” về phía Hak Chan

Liên quan đến cậu Hak Chan, cái cảnh cậu mang gối đến tặng quà sinh nhật (muộn) cho Yoo Jung cũng làm mình nghiêng ngả. Tình huống đó vốn không có gì mới, lại còn cực kỳ dễ đoán nữa, nhưng gộp lại cả một quá trình từ khi cậu sầu đời vì không biết lý do Yoo Jung đòi chia tay là gì, đến lúc cả nhóm bạn cho cậu mấy cái vào đầu vì dám quên sinh nhật Yoo Jung, hahaha, mình thấy nó thiệt là dễ thương❤

1997: một năm nhiều thăng trầm

T: Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà phim lấy bối cảnh năm 1997. Năm 1997 là một cột mốc kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng của Hàn Quốc: cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, cuộc đình công quy mô lớn nhất lịch sử Hàn 1996-1997, Kim Dae Jung đắc cử tổng thống mở đường cho sự phát triển của một nhà nước dân chủ dài lâu thực sự, một số cải cách và chính sách hội nhập hình thành trong lúc này là tiền đề cho hiện tượng “làn sóng Hàn Quốc,” đưa văn hóa Hàn lên trường quốc tế. Đôi khi Tiny nghĩ biên kịch chèn những chi tiết thời sự một cách ôm đồm quá, nhưng cũng có những lúc câu chuyện được thiết lập trong bối cảnh lịch sử rất tự nhiên. Ví dụ như khúc “anh hùng cứu mỹ nhân” khi Shi Won suýt bị cướp do “nạn thất nghiệp tràn lan, tỉ lệ phạm pháp tăng vọt.” 1997 là một năm chuyển mình đầy hi vọng, nhưng nó cũng là một thời kì đen tối khó quên cho rất nhiều người dân Hàn.

L: Luna nhận thấy xã hội Hàn Quốc được tái lập trong AM1997 chưa mô tả được thực tế khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn Châu Á giai đoạn cuối 90s, mà hầu như mỗi người dân Hàn thời điểm đó đều phải gánh chịu (điển hình nhất là 2 gia đình nhà họ Yoon và Sung không có vẻ gì là bị ảnh hưởng lắm, cuộc sống khá thoải mái). Có lẽ vì AM1997 vẫn giới hạn trong khuôn khổ một bộ phim giải trí, nên quãng thời gian đen tối đó không được miêu tả sắc nét hơn chăng? Nói chung là mình không để tâm lắm đến chuyện thời sự được đề cập đến trong phim, nhưng  vụ ban nhạc thần tượng H.O.T thì lại có một chút liên hệ với Việt Nam hồi đó đấy nhé ^^

Tiny có biết thời điểm năm 97 – 98 thị trường nhạc Việt có gì sôi động không? Luna gần như không thể quên được việc ca khúc Tình Thôi Xót Xa do Lam Trường trình bày đứng đầu bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 8 tháng liền (vì chủ nhật nào cũng nghe đài cả buổi sáng). Có thể coi đó là cột mốc đánh dấu cho sự phát triển khá mạnh mẽ của nhạc trẻ Việt những năm liền sau đó. Cũng bắt đầu từ đây, mình mới biết tới khái niệm fans và fanclub, nhưng xem bộ các fans hồi đó của chú Trường chưa bằng một góc cô bé Shi Won trong phim rồi ^^

T: Năm 1997 truyền hình Việt Nam mình cũng có bộ phim hit Đất Phương Nam. Đây là một phim Việt hiếm hoi mà Tiny ngày nào cũng mong ngóng, rồi sau đó coi lại mấy lần vẫn không chán. Luna nhắc nhạc Việt, Tiny đi search thấy bài “1997: Một Năm Lịch Sử Của Nhạc Việt,” đọc xong mới bật ngửa những bài mình thích như Thì Thầm Mùa Xuân, Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa thì ra ra đời năm 1997! Tiny cứ tưởng đó là những bài “classic” có từ lâu rồi chứ. Nghĩ lại thì mình đã quá thờ ơ với popular culture của nước mình. Kí ức về Làn Sóng Xanh của Tiny nằm trong mấy cuốn nhạc nhỏ nhỏ “Top Ten Làn Sóng Xanh” mà đi học tụi bạn hay cho mượn chép lời về nhà hát. Chương trình Làn Sóng Xanh bây giờ như thế nào rồi chị?

L: Há, mình cũng chẳng biết cái chương trình LSX đó bây giờ ra sao, từ hồi lên Đại học vào thành phố là không còn nghe nữa rồi. Hình như vẫn đều đều trao giải hàng năm, và xong một cái là lều báo lại ca “bài ca con cá”, nói chung không còn sức hút như trước nữa. Chịu thôi, nhạc Việt giờ đang suy mà.

Nhạc, idols và fangirls

L: Luna không kết nối được với phần fangirl thần tượng của nhân vật nữ chính Shi Won, nhưng cách đây không lâu có biết việc mấy cô nhóc nào đó đã… hôn lên chỗ ngồi của anh Bi khi anh í hạ cố đến Việt Nam *ặc*, nên mình chắc tình tiết Shi Won hít hà “cái áo có mùi mồ hôi của Tony oppa” không quá xa lạ với các bạn trẻ ấy. Chuyện fans-war được đề cập đến trong phim cũng làm mình ngáp lên ngáp xuống, nhưng chả phải hiện nay đây đó cũng tràn ngập chuyện fans của người này người kia “đấu văn chương” với nhau trên mạng đó sao, chỉ khác ngày xưa ở chỗ không có thương tích ngoài da thôi lol.

Nghĩ về văn hóa fan 1990s rồi so với bây giờ thật là thú vị ha. Tiny liên hệ với Yoo Jung hơn là Shi Won. Hồi đó Tiny chưa bao giờ fangirl “có tổ chức” như Shi Won, chưa bao giờ cuồng một ai đó tới mức thu thập tất tần tật các thứ về thần tượng, khóc cười vì thần tượng, cắm trại cả đêm để chờ vào ủng hộ thần tượng (“May quá chỉ còn chờ thêm HAI tiếng nữa thôi” lol), và tất nhiên cơ thể ốm nhom của mình không đủ xí quách để viết thư bằng máu cho giai! Đài chiếu phim nào thì mình mê diễn viên đó nhất, MTV làm chuyên đề về nhóm nào thì mình đi lùng nghe nhạc nhóm ấy, cứ thế mà mơ mộng qua tuổi dậy thì🙂 Ơ mà nghĩ lại thói thay thần tượng xoành xoạch ấy bây giờ vẫn chưa bỏ :p

Nhóm biên kịch của Answer Me 1997 nghe nói có kinh nghiệm viết idol reality shows nên lời thoại của các bạn fangirls trong phim rất tự nhiên, đúng với góc nhìn của fangirls. Những vụ như “lảng vảng” quanh nhà thần tượng, hun hít áo thun có mồ hôi của thần tượng thì ngoài đời không có gì lạ. Fan wars thì Luna cứ vào các forums của các nhóm nhạc nổi tiếng hay thread phim có idols đóng, thỉnh thoảng sẽ nghe nhiều đoạn “đấu võ mồm” pó tay không biết comment thế nào. Mà nếu so với việc các bạn E.L.F làm kẹt sân bay Nội Bài để đón SuJu đến Việt Nam và khóc đến nổi xỉu vì “được nhìn thấy (cái bóng?) thần tượng” thì xem ra tình yêu hồi đó hay bây giờ, Việt Nam hay Hàn đều không khác mấy. Chỉ khác là hồi đó thông tin về sao đâu có tràn lan và linh tinh như bây giờ. Tiny nhớ hai cách duy nhất để mình lấy thông tin về sao là tivi và tạp chí. Dù kiếp học sinh nghèo kiết xác nhưng tuần nào Tiny cũng ráng để dành tiền mua báo Mực Tím và Hoa Học Trò để xem, rồi cắt cắt dán dán hình giai vô sau tập. Có lần cô giáo nhìn thấy hình “thằng nào” trong tập nên tưởng học trò có bạn trai, gọi lên văn phòng “nói chuyện,” hóa ra đó là hình Won Bin pffffff Nếu ảnh là boyfriend em thật thì bị cô mắng và “mách bố mẹ” em cũng cam lòng, cô ạ!

L: Nhắc đến biên kịch của phim, nghe nói trong nhóm biên kịch có người đã từng là fan cuồng của H.O.T giống như Shi Won đấy. Mình nghe chỗ này đồn, để bộ phim thêm phần chi tiết, các cô ấy đã gởi lời kêu gọi đến những thành viên xưa cũ của Club HOT, nhờ cung cấp một số vật dụng chỉ fans mới có ^^

Thực ra bên cạnh bối cảnh những năm cuối 90s dễ gợi nhớ chuyện xưa, mình chẳng có mấy hứng thú với chuyện fangirl cùng thần tượng (vì có biết gì đâu ^^), nhưng bù lại rất thích mối liên hệ tình cảm gia đình bạn bè giữa các nhân vật, tạo cảm giác rất gần gũi và ấm áp :”> À, dĩ nhiên không thể bỏ qua chuyện tình cảm yêu đương lãng đãng vốn là nguồn sống của phim Hàn nữa chứ nhỉ.

T: Tất nhiên, ai muốn tình sẽ có tình^^ Ơ mà hình cáp của Shi Won và Yoo Jung ở trên làm Tiny nhớ hồi đó Việt Nam mình cũng có một thời chạy theo mô đen Hàn Quốc, ăn mặc, duỗi tóc, nhuộm tóc kiểu Hàn Quốc. Buồn cười nhất là trào lưu chuộng son màu đậm như môi mới bị bụp…mọi người còn nhớ?

2 tam giác tình yêu-chưa-bao-giờ-là-tam-giác-tình-yêu

L: Đúng ra cái love-triangle chính của phim phải là giữa Tae Woong – Shi Won – Yoon Je, nhưng mà rõ ràng nó boring một cách không thể tưởng. Không chắc đây có phải là do miscast Song Jong Ho hay không, nhưng mình dám cá nếu diễn viên đóng vai Yoon Tae Woong được như Lee Hyun Jin trong Operation Proposal chẳng hạn, thì việc fans đấu võ mồm với nhau xem ai mới là người dành cho nàng sẽ sôi nổi hơn nhiều. Agree? Hahaha…

T: Tiny nghĩ tại kịch bản làm triangle của Tae Woong thiếu hiệu quả chứ không phải tại Song Joong Ho. Anh này nhìn chững chạc pha lẫn ngao ngáo hợp vai Tae Woong mà. Ôi nhắc tới Hyun Jin của tôi, giai người ta đóng hay thế mà cứ mãi vào vai phụ thất tình là thế nào! (xin lỗi lạc đề :P)

L: Love-triangle phụ nhưng interesting hơn hẳn là giữa Shi Won – Yoon Je – Joon Hee. Tiny có để ý mấy chi tiết này không: tập 5, Joon Hee chép bài hộ Yoon Je, Yoon Je nếu không gãy tay có lẽ đã làm bài hộ Shi Won; tập 6, Yoon Je đích thân đeo khăn quàng cổ cho Shi Won (ké thêm câu “Có mùi của mình” pfff), Shi Won không biết lúc nào lại đưa khăn cho Joon Hee. Còn thêm cái này, nhưng không mạnh bằng, tập 9, Yoon Je tặng Joon Hee chú cún mà lẽ ra đã mang tặng Shi Won, Joon Hee tuy chỉ vô tình nhưng lại để chú cún về đúng tay Shi Won. Thấy gì không? Ai quan tâm đến ai, ai làm cầu nối cho ai đều được thể hiện rất rõ. Mình thích cái cách Joon Hee vừa là cầu nối vừa trực tiếp tham gia vào tuyến tình cảm của Shi Won và Yoon Je như thế. Ặc, nếu Joon Hee thực sự là một cô gái thì mình có lẽ đã đề nghị đạp văng Shi Won qua một bên rồi ^^

 T: Khúc Yoon Jae tặng cho Shi Won và Yoon Hee con chó, hixhix tan nát hết tim fangirl dành cho Joon    Hee. Tại sao Joon Hee không được giữ con choooooó! Tiny có hỏi Luna thích nhân vật  nào nhất phim phải không, Tiny dành Joon Hee là nhân vật fav của mình trước^^. Như Luna nói đó, Joon Hee là cầu nối tác hợp cho Yoon Jae và Shi Won. Bạn ấy không nói nhiều mà chỉ thể hiện sự quan tâm của mình bằng hành động. Cô gái nào mà không muốn có một người bạn “gay friend” cùng đi xem phim, cùng trùm mền ngồi xếp hàng đi fangirl, cầm bong bóng khua qua khua lại để ủng hộ thần tượng như Joon Hee làm cho Shi Won? Người mẹ nào mà không muốn có con rể vừa vào tới nhà là bước vô bếp nấu ăn phụ mẹ? Bạn nào mà không muốn có một người yêu bạn và đặt tình cảm, hạnh phúc của bạn lên trên tình cảm cá nhân của người ấy? Joon Hee như là hiệp sĩ bóng đen vậy, luôn xuất hiện và (cố tình) biến mất đúng lúc để cứu những tâm hồn đại ngáo như Yoon Jae.

L: Có chút lấn cấn vì mình thuộc phe bảo thủ, không mấy ủng hộ chuyện tình yêu đồng giới, còn Tiny thì nghĩ thế nào?

T: hết mình ủng hộ tình yêu đồng giới. Nói một cách chính xác thì không phải ủng hộ theo kiểu “tôi chấp nhận tình yêu đồng tính” một cách chung chung, vì thú thật chuyện tình cảm riêng tư của người khác, bất kể một hệ hay hai hệ hay đa hệ, Tiny thấy mình không có quyền gì mà phán xét hay chấp nhận hay không cả. Nhưng ở đây, sau khi biết rõ tình yêu thầm lặng và vô điều kiện của Joon Hee dành cho Yoon Je, cộng với thông điệp đơn giản mà sâu sắc về tình yêu trong tập 10: Lí do tôi yêu bạn là vì bạn là bạn, bạn rất xinh đẹp, thế thôi! Yêu một người nhiều khi đâu phải là một lựa chọn, và Tiny rất bất bình trước cách nhiều người dằn vặt, kết tội, sỉ nhục những người đồng tính chỉ vì họ là họ. Tiny đồng cảm và thông cảm với Joon Hee. Nhiều khi bực mình vì cái đầu óc thiếu nhạy cảm của Yoon Jae! Ôi Yoon Jae! Mặc dù thích cái giọng bựa bựa ngáo ngáo của Yoon Jae, trong chuyện tình cảm thì bạn này quá tệ, quá lo nhiều chuyện linh tinh, quá thiếu nhạy cảm, quá “muốn bị uýnh!” Con trai ngoài đời có ai tệ như vậy không hả Luna?

L: Ô, cậu Yoon Je tệ đến thế sao *tới phiên mình tan nát trái tim fangirl* lol. Yoon Je đâu có lo nhiều chuyện linh tinh đâu, cậu chả thèm lo gì ngoài chuyện có liên quan đến Shi Won đó thôi. Yoon Je cũng đâu có quá thiếu nhạy cảm, nhưng cậu cũng chỉ nhạy cảm với những chuyện có liên quan đến Shi Won thôi à. Luna thích cái cách thể hiện sự quan tâm dành cho Shi Won của Yoon Je, đúng kiểu trong mắt cậu ấy chỉ có Shi Won mà thôi. Sau này khi yêu nhau cậu lại tiếp tục thể hiện sự quan tâm đó theo kiểu “chiếm hữu” rất đáng yêu, ai thấy annoy chứ mình mặc kệ😉 Fangirling, hahaha.

T: Công nhận khi nói tới Shi Won thì Yoon Jae là husband materials thật: học giỏi, giỏi nhường nhịn (aka chịu đựng), luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu.  Yoon Je làm Tiny nhớ tới Sam Dong trong Dream High, nhưng Sam Dong đáng yêu vì cái chất “hai lúa” khờ khờ so với đám trẻ thành phố, còn Yoon Je khờ một cục vì đang ở cái tuổi dở dở ương ương. Luna có nhớ trong tập 2, khúc Yoon Jae vừa đau… bên dưới vừa đỏ mặt mắc cỡ vì không những Shi Won mà cả xóm ai cũng biết cậu mới đi “bắt cá voi” về không (theo blog Electric Ground, “bắt cá voi” trong tiếng Hàn đồng nghĩa cắt bao quy đầu). Tiny đổ cái điệu bộ ngáo ngáo của Yoon Jae và gương mặt như puppy của Seo In Gook từ đó. Cậu này gương mặt mới mà đóng khá thật.

Nói Yoon Jae thiếu nhạy cảm vì Tiny nghĩ những điều rối rắm từ 2 cái love triangles thường xuất phát từ Yoon Jae. Shi Won không nhận ra tình cảm của Yoon Jae là “tại” Yoon Jae (ai bảo không nói sớm, bad timing etc), mà Yoon Jae không nhận ra tình cảm của Joon Hee cũng “tại” Yoon Jae nốt (người ta tỏ tình mà không tin!). Chữ “tại” trong ngoặc kép vì tất nhiên Tiny không đổ lỗi cho Yoon Jae, chỉ là mình không quá thông cảm cho tình yêu đơn phương thụ động của  Yoon Jae. Tae Woong, Shi Won và Joon Hee, ba người này đều rất dứt khoát và thẳng thắn trong tình cảm của mình, còn Yoon Jae lúc nào cũng ưỡm ờ tránh né. Khi Tae Woong nói với Yoon Jae là mình vẫn sẽ theo đuổi Shi Won mặc dù biết tình cảm của Yoon Jae, Tiny hả hê nhìn cậu chàng há mồm không biết nói gì: vâng thưa cậu, tình cảm đâu phải là củ khoai đâu mà cậu nhường qua nhường lại cho anh trai mình! Nếu Tae Woong cũng “ngại” và “nhường” theo kiểu của Yoon Jae thì sao này chắc Shi Won và Yoon Jae đã cảm thấy rất áy náy khó xử với Tae Woong rồi.

L: Cho mình set-up bản thân ở 100% fangirl-mode để bênh vực cho cậu Yoon Je cú chót nha ^^ Vụ “tại” Yoon Je mà Shi Won không nhận ra tình cảm của cậu mình không có ý kiến, nhưng vụ cũng “tại” Yoon Je mà chính Yoon Je không nhận ra được tình cảm của Joon Hee, thì mình có suy nghĩ khác. Nếu lúc đó Yoon Je tin là thật thì sẽ thế nào? Shi Won biết bí mật của Joon Hee và chấp nhận con người thật của Joon Hee khá dễ dàng phần lớn là vì tính cách của cô bé, nhưng nói thế nào thì cô bé cũng không phải là đối tượng trực tiếp của tình cảm đó, không phải đối mặt với nó. Còn Yoon Je thì phải. Cậu gặp khó khăn hơn vì không những phải đối mặt mà còn phải làm sao đó để xử lý một cách thỏa đáng nhất.

T: Tiny vẫn nghĩ Yoon Jae thiếu bản lĩnh đối mặt với tình cảm của mình. Như Shi Won cũng phải đối mặt với tình cảm của Tae Woong và cô đã quyết định từ chối thẳng.  Có lẽ trường hợp của Yoon Jae phức tạp hơn, và bác biên kịch đã cho Yoon Jae “ăn gian” bằng cách vô tư không biết gì. Nói đi phải nói lại, tuy Yoon Jae còn nhỏ chắc không có khả năng giải quyết một cách thỏa đáng cho Joon Hee, Yoon Jae lớn đã rất chững chạc trong tập 15 và 16 khi tiễn Joon Hee ra đi.

Tiny có nói cảnh thích nhất phim là cảnh Shi Won ngồi trên “ghế sự thật” và gần như xin phép Joon Hee để công khai tình cảm với Yoon Jae. Cử chỉ này đẹp trên nhiều tầng nghĩa. Có thể là Shi Won đã biết Yoon Jae không thích Joon Hee và tình cảm đơn phương của Joon Hee sẽ không có kết quả gì, nhưng Shi Won vẫn đối mặt với Joon Hee, chứng tỏ Shi Won không hề coi nhẹ mà chấp nhận, tôn trọng tình cảm đồng tính của Joon Hee, coi Joon Hee như một “người thứ ba” thật sự. Thứ hai, Shi Won giải quyết được tình huống cực khó xử “hai người bạn cùng yêu một người” một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Yoon Jae cũng đã có thể có một cuộc nói chuyện như thế với Tae Woong, nhưng kết quả Tae Woong mới là người đứng ra giúp Yoon Hae giải quyết tình huống khó xử của hai anh em. Tất nhiên so với Shi Won thì Yoon Jae quá nhát gừng và trẻ con, bởi vậy thường bị chửi là đáng. (Tới khúc cuối rồi mà có người còn ráng hỏi “Nếu anh và Tony rớt xuống sông thì em cứu ai”!)

L: Mình không nghĩ Shi Won là người giải quyết được chuyện giữa cô, Yoon Je và Joon Hee, cô bé đã có một việc làm rất khéo léo khi đến nói chuyện với Joon Hee, nhưng chính Joon Hee mới là người buông tay góp phần gỡ rối cho tuyến tình cảm này. Tương tự, Tae Woong mới chính là người đã đạp đổ chướng ngại cuối cùng giữa Yoon Je và Shi Won, mà vẫn giữ được quan hệ anh em gia đình tốt đẹp của cả ba. Yoon Je đích thực quá thụ động, chẳng làm được cái gì nên hồn hết, nhưng ai bảo cậu là nam nhân vật chính làm gì  AM1997 có được khen realistic đến đâu thì cũng chỉ là drama mà thôi, nhỉ :”>

À mà kể tội của Yoon Je thì nặng nhất vẫn là trong tập cuối. Đâu ra cái tiết mục chen vào cuộc sống riêng tư của bạn gái như thế??? Đâu ra tiết mục đêm hôm lại mò đến nhà bạn gái “xin tách cà phê”, người ta từ chối thì tự bẻ password tự mở cửa xông vào không thèm hỏi ý chủ??? Loại như Yoon Je mà ở ngoài đời chắc chắn đã bị đá bay vào khám vì cái tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp kiêm thêm tội quấy rối. Nhưng vì đang ở fangirl-mode nên mình tạm xếp mấy chuyện đó vào “dễ thương” lol.

T: Chủ nghĩa “rốp rẻn ăn tiền” đó mà. Có bạn gái để làm gì mà không được vào uống tách cà phê và làm một số việc khác😛

Nhân vật phụ

L: Tiny hỏi mình thích nhất là nhân vật nào hả :”> Câu hỏi khó quá nha, vì mình thích hết, mỗi nhân vật đều có những điểm đáng yêu riêng biệt mà. Tạm thời dẹp cái couple chí chóe kia qua một bên nhé, thiệt lòng là cho dù mình có thích tất cả những nhân vật khác 10, thích Yoon Je và Shi Won mỗi người 5, nhưng thích couple Je – Won sẽ là… 5 mũ 5 đấy *tự bấm máy tính đi*. Thay vào đó mình sẽ kể sơ về những nhân vật khiến mình có ấn tượng đẹp ^^

Ví như anh chàng lắm mồm Sung Jae chẳng hạn, cho đến tập 13 mình vẫn nghĩ anh này chỉ xuất hiện cho nhóm bạn thêm đông thêm vui, nhưng đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều sau đó. Phân cảnh riêng của Sung Jae trong tập phim đó khiến mình nhận ra người như Sung Jae mới dễ bắt gặp trong cuộc sống đời thường, một thanh niên không thuộc vào loại tài cao học rộng, nhưng có tâm hồn lương thiện, luôn dành cho những người xung quanh sự quan tâm trong khả năng của bản thân. Sung Jae giống như anh bạn hàng xóm được bà con cô bác trong khu phố “ưu ái” nhờ làm giúp hết chuyện này đến chuyện khác, anh bạn ấy sẽ luôn ở đó, sẵn sàng kể cho mình nghe “tình hình chính sự” của khu phố mỗi khi mình ở xa trở về ^^ Ai đó cứ việc cho rằng Sung Jae không có việc làm tốt, không có sự nghiệp ổn định, nói gọn lại chỉ là một tên bất tài vô dụng, nhưng mình vẫn thích những con người giúp ích được cho đời bằng những việc làm nho nhỏ như vậy hơn.

Ké vài chữ về Papa và Mama Sung, so cute  Luna nghĩ không ít người xem phim sẽ tìm thấy đâu đó hình ảnh người mẹ của mình thông qua Mama Sung, với phương châm “đồ ăn thừa vẫn tốt hơn thiếu” lol. Cứ nhìn những núi thức ăn mà bác ấy chuẩn bị kìa, cho cả một binh đoàn thiệt sự đấy, hahaha. Papa Sung, mình đặc biệt khoái những khúc bác ấy rủa xả, mắng chửi, nắm tóc con gái, miệng thì cứ nói thế nhưng yêu thương con không biết để đâu cho hết. Mối thân tình giữa bố và con gái nhiều khi còn kỳ diệu hơn cả giữa mẹ và con gái đấy chứ nhỉ :”> Dẹp cái tinh thần fangirl luôn dành cho nam nữ chính qua một bên, Mama Sung và Papa Sung là hai nhân vật Luna yêu thích nhất phim.

Hì, cả Tiny còn phải giật mình trước cái núi kimbap của Mama Sung nữa là Papa. Điểm này mama Sung giống mẹ mình quá, trong bếp của mẹ không có thành ngữ “less is more” mà more is always more lol. Bố mẹ của Shi Won hài nhưng sự có mặt của họ không phải chỉ để câu giờ mà còn làm nổi bật đề tài tình bạn, tình gia đình vượt thế hệ. Tuy Shi Won ngày nào không thi la hét với bố không ăn cơm vô, Luna có nhớ khúc Papa Sung bị ung thư không, thật là cảm động. Mà cả khúc ấy cũng không làm Tiny thổn thức bằng những chi tiết hai ông bà chăm sóc cho Yoon Jae và Tae Woong. Có lẽ quan hệ của hai gia đình này lý tưởng quá, too nice to be true, nhưng nhờ cách kể chuyện nhiều chi tiết sinh động (Papa và mama chơi Go Stop với Tae Woong, mama Sung dắt Yoon Jae đi “bắt cá voi”^^) họ trở nên thật gần gũi, chân thành.

L: Tae Woong cũng là nhân vật lấy được tình cảm của Luna, một người anh trai tuyệt vời, dễ thương quá đỗi. Tae Woong thực sự là một nhân vật thú vị, thử xem nhé: giàu to nhờ sáng lập nên I Like School (aka I Love School), sau đó lại sáng lập ra Cyland (aka Cyworld) —> càng giàu hơn nữa, nhưng dứt khoát chỉ cho em trai mình một cái xe Onata hàng second hand (chữ S đã bị Shi Won cạy mất) và một căn phòng đúng chuẩn khách sạn (đó là lý do vì sao Yoon Jae và Joon Hee ở nơi sang trọng thế). Và rồi đùng một cái, chàng ta quyên góp toàn bộ tài sản mần từ thiện, vào dạy tại trường Đại học Seoul. Hình như nghe đâu còn trở thành Đại Biểu Quốc Hội gì đó (chắc con đường trở thành ứng cử viên Tổng Thống bắt đầu từ đây) ^^ Nghe đồn Tae Woong được xây dựng dựa trên nhân vật có thật là Ahn Cheol Soo – người đầu tiên viết ra phần mềm diệt virus gì đó ở Hàn, rồi cũng giàu, rồi cũng ủng hộ tài sản làm từ thiện vào dạy tại Đại học Seoul, chú này vừa cách đây chục hôm cũng đã tuyên bố sẽ tranh cử Tổng Thống Hàn Quốc. Hay nhỉ🙂

T: Cộng thêm Tae Woong/Yoon Jae đã mua Audi cho papa và mama Sung trước cả Shi Won, đại hiếu thảo! Hehe thật ra không biết xe gì, từ ngày xem một phim nào đó cũng của TvN tất cả những chiếc xe trên phim đều là Audi với Tiny😛 Mới đầu Tiny nghĩ nhân vật Tae Woong “thiệt là xạo” đó chứ, nghe Luna nói dựa trên một nhân vật có thật thiệt ngưỡng mộ quá. Ơ, vậy điều này có nghĩa Tiny sẽ có cơ hội với Tae Woong ngoài đời?

L: Có lẽ vậy lol. Hơi tiếc là phim không có nhiều không gian để Tae Woong thể hiện rõ hơn nội tâm, đặc biệt là trong chuyện tình cảm với Shi Won. Luna hơi không thích lắm cái chi tiết để người yêu đã qua đời của anh là chị ruột của Shi Won, nó làm mình cứ đeo bám mãi cảm giác Tae Woong vì nhung nhớ khôn nguôi người chị nên muốn kiếm tìm một sự thân quen nào đó nơi người em, cảm giác Tae Woong vì… sợ nên không chịu cho bản thân một cơ hội hoàn toàn mới trong tình yêu. Nếu cô gái xấu số kia là người hoàn toàn xa lạ, có lẽ mình đã dễ chấp nhận hơn chăng?

Tiny cũng đồng ý với Luna, tình cảm của Tae Woong cho Shi Won không thuyết phục cho lắm. Có thể Tae Woong yêu Shi Won vì cô chị, cũng có thể không, đường nào thì Tiny cũng không cảm được chemistry giữa hai người này cho nên chưa bao giờ Tiny nghĩ cái love triangle Tae Woong-Shi Won-Yoon Jae thực sự là một “love triangle” haha. Vậy nên mấy gợi ý mập mờ trong cuộc họp lớp mình thấy thật dư thừa, “tiết lộ lớn” của tập cuối không có gì là exciting cả. Tae Woong làm anh của Shi Won thì hợp hơn, khúc hai người cùng ngồi ăn kẹo mút tám chuyện Yoon Jae thật cute!

Last but not least, Joon Hee. Ai coi phim mà không cảm được với tình yêu thầm lặng sâu sắc đó của cậu thì chắc dây thần kinh cảm xúc bị đơ rồi ;D Luna cũng đau lòng thay cho Joon Hee, nhưng mà, một, mình là die-hard fan của Je – Won couple *cười*, hai, mình không hoàn toàn “không có ý kiến” với chuyện tình yêu đồng giới. Luna vốn là người theo đạo Thiên Chúa, nên thậm chí ngay cả việc ngoại tình hay ly hôn đối với mình cũng đã là một vấn đề không nhỏ, đây lại còn là vấn đề nhạy cảm hơn. Có lẽ mình nên có một cái nhìn thoáng hơn nữa, nhưng sự thật là có một bộ phận không ít đã xem chuyện này như một xu hướng thời thượng và chỉ đơn giản là muốn “thử qua cho biết”. Thật khó khăn cho mình để có thể nhận ra đâu mới là xuất phát từ cảm xúc chân thật, đâu chỉ là chạy theo xu thế. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Luna hoàn toàn chẳng thông cảm được gì cho Joon Hee. Khi mình thử đứng trên lập trường suy nghĩ rằng Joon Hee đã thích Yoon Je vì đó chính là Yoon Je, không phải vì Yoon Je là con trai, thì mình có cảm giác đã hiểu được ít nhiều tình cảm đó. Nó bắt đầu từ đâu, được nuôi dưỡng thế nào, được thể hiện ra sao, và cả… được từ bỏ ra sao, tất cả, mình đều nhận ra và chấp nhận được hết. Joon Hee khiến mình nhớ tới nhân vật Ruka của Ueno Juri trong Last Friends, cả hai đều không thể tự điều khiển được trái tim của mình, để nó hướng đến người mà có lẽ cả đời cũng không thể đáp lại tình cảm của họ, và Luna yêu mến cả hai.

Ồ, mà Tiny biết không, mình đã từng có được một người bạn giống như Joon Hee đấy ^^ Cùng nhau vừa fangirl/fanboy vừa xem phim, cùng nhau nghe một ca khúc “hợp thời” rồi ngân nga theo, đến nhà mình hắn cũng nhảy vào bếp đầu tiên (tất nhiên không phải để ăn), hắn cũng đã từng tiết lộ có những cảm xúc rất kỳ lạ dành cho một cậu bạn khác của mình (nhưng mình cược là chỉ thoáng qua thôi, sorry). Lâu rồi mình không gặp tên này nữa nên chả biết hắn đã có đối tượng mới chưa, nhưng Joon Hee làm cho mình nhớ hắn quá, chắc bữa nào phải liên lạc rủ rê coi phim này mới được😉

Nhóm 6 người bạn còn lại Yoo Jung và Hak Chan, cả 2 đều không khiến mình suy nghĩ về nhiều lắm, nhưng cặp đôi này cũng đã mang đến cho khán giả những giây phút thật đáng yêu.

Diễn xuất 

L: Theo mình là khá tròn vai và vừa vặn. Có thể do lợi thế nói được tiếng Busan, Seo In GookJung Eun Ji tuy thử thách diễn xuất lần đầu (à, trường hợp của Gook thì không đúng, cậu này đã có vai nhỏ trong Love Rain) nhưng vẫn khá tự nhiên, chemistry cũng tuyệt vời, góp phần không nhỏ hình thành tập đoàn phăng gơ của Yoon Je – Shi Won couple ^^ Joon Hee của Hoya cũng không đến nỗi, gượng thì có gượng, nhưng lại vô tình hợp với sự e dè của nhân vật. Eun Ji Won… theo mình vẫn nên tham gia variety show thì hơn Tiny ạ ;P Tuyệt vời nhất là bác Sung Dong Il, chắc từ nay mình chuyển sang fangirl bác này cũng nên lol.

T: Kết quả khảo sát cắt ngang của Tiny (n=3, người được khảo sát: Luna, Ginko, myself hehe) cho thấy Seo In Gook sở hữu nét đẹp thuần túy Hàn với những đặc điểm tương tự sao có tiềm năng như Lee Min Ki, Kim Ji Hyun^^ Đồng ý với Luna về Hoya, vẻ gượng của bạn này phù hợp nhân vật. Về phía diễn dzở thì…sorry, ngay cả cách diễn weird của Eun Ji Won Tiny cũng không dị ứng bằng của Jung Eun Ji. Gương mặt plastic của cô này ngay từ tập 1 đã khiến Tiny muốn drop phim, đôi mắt, cái miệng, giọng nói vv tất cả cơ mặt của cô đều không có nhịp gì cả, cho tới tập cuối vẫn không hề tiến bộ. Được cái Tiny thích nhân vật Shi Won. Luna chắc đã coi vai Châu Nhuận Phát-lite của bác Sung Dong Il trong Gumiho? Lol bác này hài có duyên và diễn bi khỏi chê, chỉ có điều bác có xu hướng overact và la hét nhiều.

OSTs

Mọi người có còn nhớ những Music Video 1990s cheesy không tưởng và dài như một bộ phim?

Cá nhân Luna nghĩ nhạc phim không có gì đặc sắc, chỉ là PD biết cách chọn đúng những ca khúc dễ khơi gợi kỷ niệm nơi người xem, lồng vào những khung cảnh khá thích hợp mà thôi. Nhưng mình có đặc biệt thích 2 ca khúc được chọn làm nhạc nền trong 2 cảnh phim. Một là bài Grasshopper’s Love của Yangpa (애송이의사랑 – 양파), đoạn cuối tập 2, cậu Yoon Je “cướp” nụ hôn đầu tiên của cô bé Shi Won bên cạnh vòi nước. Chỉ vì ca khúc này mà cậu Yoon Je đã phải mặc mỗi cái quần cộc nhảy nhào lộn trong sân trường nữ đấy lol. Bài còn lại là To you, the one I met again của Pinocchio (다시 만난 너에게 – 피노키오), ngay đoạn cuối tập 12, đầu tập 13, lúc Yoon Je và Shi Won gặp lại nhau ^^ Ngay cái tựa đề thôi đã hợp với cảnh rồi nhỉ😉

Ngoài ra, chắc Tiny cũng biết 2 bản song ca của Seo In Gook và Jung Eun Ji là All for you và Our love just like this đã có thời gian thống trị bảng xếp hạng âm nhạc nhỉ ^^ Công nhận 2 bạn trẻ này có giọng hát rất hợp với nhau, trình diễn trên sân khấu chemistry cũng tung tóe nữa.

Tiny thì thấy nhạc phim rất hay. Thời đại nào cũng vậy, âm nhạc luôn là một nguồn cảm hứng khơi lại quá khứ. Nhiều khi Tiny nằm nghe lại Westlife, Backstreet Boys hay M2M mà buồn bâng quơ nghĩ về thời học sinh của mình.  Do vậy OSTs trong phim chắc đã được chọn lựa rất kĩ, bài nào cũng đã từng là hit với biết bao kỉ niệm gắn bó với khán giả một thời.  Tiny đã tổng hợp những bài nhạc nền trong playlist ở trên. Bạn cũng có thể vào đây nghe.

Đôi dòng kết lại về tập cuối

T: Một tập vừa boring mà cũng vừa sâu sắc.  Chán vì mấy khúc “bật mí” ai là chồng Shi Won! Chán vì đề tài tình bạn và gia đình đã bị lướt qua, nhường chỗ cho câu chuyện tình của Yoon Jae, Shi Won (và Tae Woong???).  Cộng thêm thời lượng 1 tiếng 30 phút của tập cuối là quá dài (nhưng với ratings gần 10% tất nhiên bác giám đốc đài TvN không nghĩ thế). Vớt vát cái là thông điệp về mối tình đầu khá thú vị. Cuối cùng mối tình của Yoon Jae-Shi Won, Yoo Jung-Hak Chan là tình cuối nhưng không phải là tình đầu, vì tình đầu chỉ tồn tại trong kí ức, nó phải đi kèm với tất cả sự vụng về, ngốc nghếch thơ ngây của tuổi trẻ. Đó là cách hiểu của Tiny về thông điệp cuối của phim. Không biết ý Luna thế nào và nếu được Luna có thể chia sẻ một chút về kinh nghiệm “tình đầu” của mình không?

L: Ôi trời, kinh nghiệm tình trường nói chung, và tình đầu nói riêng của mình thật là đau thương, chả dám chia sẻ với ai đâu  Chỉ có thể nói giống hệt cô bạn Yoo Jung, cái cảnh cô ấy đêm hôm khuya khoắt ngồi nghiên cứu cuốn sách về… bóng chày, chủ yếu để biết tí thông tin đặng nói chuyện được với Yoon Je trong trận đấu, mình cười nhẹ gật gù mơ màng về chính bản thân mình nhiều năm trước ^^ Đúng thật là ngây thơ, ngốc nghếch, dại khờ, nhưng chung quy thì vẫn là một kỷ niệm đẹp.

Tuy mình thực sự rất thích 2 bạn trẻ, nhưng tập 16 có quá nhiều cảnh thừa thãi, lại còn mấy cái kiss scenes sượng ngắt giảm hẳn giá trị, không thích. Luna thà được coi cảnh 2 bạn trẻ thông báo thế nào với Papa Sung và Mama Sung chuyện cặp kè rồi “ăn kem trước cổng trúng iPad” còn hơn, xem 2 bạn này bị Papa Sung nắm đầu rủa xả rất khoái. Nhớ lúc coi đoạn Papa Sung cầu nguyện trước Jesus, xin Người hãy cho ông thêm thời gian, ít nhất là đến khi Shi Won lấy chồng, mình đã hy vọng có được một cái wedding scene biết bao nhiêu, tiếc quá😦

Vụ mystery husband thì đã bảo là chán từ hồi tập 11 – 12 gì đấy, Biên kịch còn bài gì để giấu nữa đâu. Nhưng ngẫm lại thì đây vốn không phải một phim điều tra phá án, mấy phân cảnh họp lớp, úp úp mở mở bí mật gì đó đó cũng chỉ chiếm có vài chục giây mỗi tập, nếu mình quá tập trung vào nó rồi thấy annoy là do bản thân mình thôi. Cá nhân mình lúc đang coi cũng hay lê la các diễn đàn có tám về phim, lúc đầu cũng thích thú việc mọi người đưa ra chứng cớ xác minh danh tính anh chồng, nhưng càng ngày mọi người càng lậm quá đáng, nói tới nói lui có mỗi mấy phút nhất định của cả tập phim, cứ y như chỉ có chừng đó của tập phim là đáng coi —> bực. Vậy nên khi bí mật được bật mí cũng không có gì hào hứng lắm, chỉ một cái nhún vai “Tất nhiên rồi” là xong chuyện.

Nhưng mình vẫn thích tập cuối cùng của phim, vì nó mang ý nghĩa tổng kết rất tốt, một cái kết vẹn toàn cho tất cả các nhân vật trong câu chuyện ^^ Và đặc biệt là… sự xuất hiện gián tiếp của Dong Bang Shin Ki, hahaha. Luna không biết H.O.T, không biết cả ShinHwa, nhưng Dong Bang Shin Ki thì… wow, mình và anh bạn mình kể đã từng là fans của idol group này đấy lol. Ngay khi Luna vừa nghĩ Answer Me 1997 đã mất đi hoàn toàn cái không khí hoài niệm vốn là điều đã dẫn dắt mình đến với bộ phim, thì DB5K xuất hiện, và… sống mũi mình hơi cay cay khi nhớ về cái ngày nhóm nhạc tan rã vào 3 năm về trước. Mình đoán không ít các fans của DB5K cũng có những cảm xúc tương tự như thế.

T: Bắt tay Luna về DBSK, Tiny biết tới nhóm này muộn quá, sau khi họ tan rã cơ, nhưng xem lại các reality shows và nghe nhạc Tiny vẫn rất thích các anh này. Biên kịch cũng là fan của DBSK hay sao mà gián tiếp gửi thông điệp hi vọng DBSK sẽ đứng trên cùng một sân khấu lại nhỉ?

L: Công bằng mà nói AM1997 không phải một phim xuất sắc, cũng bị rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột như nhiều phim Hàn mắc phải. So với cái không khí hoài cổ và sự đáng yêu của tuổi học trò ngay đầu phim mang lại, dần về cuối phim lại đi theo hướng giải quyết chuyện tình yêu một cách bình thường và tẻ nhạt như vài bộ phim tình cảm lãng nhách khác. Nhưng dù sao thì sự tươi trẻ, nhẹ nhàng, ấm áp, cuối phim còn có cả ngọt ngào do pha thêm mấy ký đường cát trắng, mà bộ phim mang lại, không phải là điều mình có thể bắt gặp thường xuyên trong Kdramaland. Hơn nữa, mình vốn không đặt nhiều kỳ vọng vào phim khi bắt đầu, thế mà lại có được cả một chặng đường thưởng thức phim cùng mọi người khá vui vẻ, vậy là tốt quá rồi :”>

T: Nếu so với một số nỗ lực làm phim học đường gần đây như Dream High 2 (barp), Heartstrings (zzz) thì Answer Me/Reply to 1997 thành công quá rồi. Cô bé fangirl Shi Won, cô bạn đỏng đảnh Yoo Jung, “boy-next-door” Joon Hee, anh chàng nhát gái Hak Chan, anh “tám” Sung Jae, cậu “hot boy” Yoon Jae…có lẽ ai trong chúng ta cũng có thể tìm được một chút của bản thân mình trong những nhân vật này. Như Luna từng nói, một số nhân vật chỉ được phác họa sơ qua thôi, như cặp Yoo Jung  và Hak Chan cute và hài, nhân vật Sung Jae thì ít đất diễn, papa và mama Sung mỗi tập lại có vài phút xen vô phá đám bọn nhỏ. Cách kể của phim chỉ vừa đủ gợi chứ chưa tả, vừa đủ để làm cho người xem liên hệ với một ai đó đã quen, một kỉ niệm bình dị nào đó đã có trong cuộc sống. Bản thân phim là một lời chào thăm viếng, lời “reply to” tiếng gọi về một thời đã qua trong lòng mỗi người chúng ta.