A Thousand Day Promise tập 1-6

Năm nay có một số biên kịch đặc biệt nỗ lực sử dụng cái chết và mô típ bệnh hiểm nghèo như phương tiện để ngẫm về triết lí sống. Đầu năm có 49 Days của So Hyun Kyung, kể về một hồn ma đi tìm 3 giọt nước mắt của người yêu mình trong thời hạn 49 ngày. Vào hè có Scent of A Woman của bk No Ji Seol, kể về một người phụ nữ đi tìm tình yêu lung linh sau khi biết mình bị ung thư thời kì cuối. Bộ phim thứ ba là A Thousand Day Promise của trưởng lão Kim Soo Hyun, trong đó một cô gái trẻ phát hiện mình bị căn bệnh lãng trí khá hiếm (pediatric Alzheimer’s). Cả ba đều dùng cái chết như một hệ quả làm thay đổi quá trình nhưng lại độc lập với quá trình -cuộc sống, và do đó đề cao câu hỏi “như thế nào.” Tuy thành công của phim thì có thể tranh cãi, nỗ lực của ba biên kịch này để phá bỏ cái dớp đụng xe – bệnh tật chết chóc cliche của melodrama Hàn hết sức đáng khen.

Review A Thousand Day Promise 1-6

Continue reading “A Thousand Day Promise tập 1-6”

Ojakyo Brothers – Quý tử nhà nông: Cặp đôi đáng yêu

Không giới thiệu Ojakyo Brothers tại phim này không hay, nhưng mà Tiny đã sẵn sàng xem hết hai mươi mấy tập chỉ vì mỗi cặp này. Thỉnh thoảng xuất hiện đôi ba phút nhưng đảm bảo lần nào họ cũng làm Tiny mỉm cười. Xin cảnh báo trước đây là một bài không đầu không cuối tự sướng: một người đáng yêu ngồi xem phim về hai người đáng yêu làm đủ trò đáng yêu. Tất cả cùng đáng yêu 🙂

Người đáng yêu đầu tiên là Hwang Tae Hee của Joo Won, diễn viên nóng hổi vừa thổi vừa xem mới bước ra từ lò Baker King Kim Tak Goo. Bạn Tae Hee có gương mặt của bạn Joo Won, cả hai đều đáng yêu, điều khác nhau duy nhất là bạn Tae Hee hông có thật. Làm sao mà có thật được khi mà bạn này là phiên bản chàng trai Vườn Nho no. 2 của Tiny. Những ai đã xem Chàng trai Vườn Nho chắc cũng có thể đoán thuật ngữ này đồng nghĩa người chồng lí tưởng^^ (nhấn mạnh: chồng. Không phải “người yêu”).

Continue reading “Ojakyo Brothers – Quý tử nhà nông: Cặp đôi đáng yêu”

10Asia phỏng vấn Jeon Do Yeon: “Cuối ngày, chúng ta chỉ có một mình thôi”

Bài interview với Jeon Do Yeon trên 10 Asia bởi phóng viên Baek Una. Bài này cũng bình thường, chỉ thú vị ở những câu gần cuối (KHÔNG phải là vì có nhắc tới Gong Yoo 🙂 ) Đăng để quảng cáo phim Countdown, Tiny càng nhìn poster và trailer càng bị thu hút rồi. Nghe nói Jeon Do Yeon nửa đầu phim đóng rất hài.

Jeon Do Yeon rất thường dùng từ “vừa phải.” Nhưng làm “vừa phải,” nghĩa là không quá nhiều hay quá ít, có lẽ là điều khó khăn nhất với người làm công tác sáng tạo. Jeon vào vai Cha Ha-yeon, một femme fatale lừa đảo hay cười nhạo cả thế giới với vẻ đẹp và bộ óc của mình đến khi cô nhận được một bài học trong “Countdown.” Tuy nhiên Jeon không sống cuộc đời mình một cách vừa phải. Dưới đây là câu chuyện cuộc đời cô, không hề vừa phải, nơi cô đổ hết năng lượng để sống cuộc sống hiện tại thay vì để cảm thấy hối hận về quá khứ hay lo lắng về tương lai.

Ấn tượng  mà “Countdown” tạo ra ở đoạn đầu hoàn toàn khác so với đoạn cuối. Cái preview đã khiến tôi nghĩ phim kể về hai nhân vật đấu tâm lý với nhau nhưng đáng ngạc nhiên là bộ phim lại rất cảm động.

Jeon Do-Yeon: Tôi cũng nghĩ thế. Đoạn đầu và cuối rất khác nhau, phải không? Bộ phim có nhiều cảnh hành động nhưng cũng có nhiều mâu thuẫn gây xúc động, do đó tôi nghĩ bộ phận quảng cáo phim phải chọn ấn tượng đầu tiên họ muốn đưa tới khán giả là gì. Một số khán giả cho biết họ thích như thế vì họ đã đi xem với suy nghĩ đây sẽ là một phim hành động nhưng nhận ra nó cũng có cốt chuyện cảm động.

Khi chị mới nhận kịch bản, điều gì đã thu hút chị nhất về “Countdown”?

Jeon: Tôi thích kịch bản nhưng bị thu hút hơn bởi nhân vật của tôi, Cha Ha-yeon. Thật ra cô ấy thú vị hơn bề ngoài – một cô gái lừa đảo có tiền án được trang bị với sắc đẹp từ đầu đến chân. [Cười] Điều này cũng thu hút tôi. Và không có nhiều chi tiết về quá khứ của cô ta trừ việc cô ta vẫn tiếp tục đến thăm cô con gái 17 tuổi. Tôi chắc chắn cô ta có thể đã sống mà không cần đoái hoài, nhưng cô ta đã không ngừng tò mò về con. Cô ta có vẻ lạnh lùng và cứng rắn bên ngoài, nhưng bên trong lại là một người phụ nữ ấm áp và dịu dàng, đó là điều thu hút về cô ấy và làm cho cô ấy có nét nhân bản.

Continue reading “10Asia phỏng vấn Jeon Do Yeon: “Cuối ngày, chúng ta chỉ có một mình thôi””

Ký sự SM Town Live World Tour ở New York

Giữa kì thi trầy da tróc vẩy, tuần trước chịu khổ tuần sau chịu cực tiếp, Tiny quyết chơi “thả cửa”  trước khi lãnh án tử: đi xem SM Town Live World Tour ở New York! Ca sĩ và nhóm nhạc có mặt: Kangta, BoA, DBSK, Suju, SNSD, SHINEE và f(x). 3 giờ chiều: Buổi concert được tổ chức ở nhà hát Madison Square Garden ngay kế bên nhà ga New York Penn Station nên đi xe lửa xuống là có thể vào ngay. Tuy 7h mới bắt đầu nhưng 3h chiều mình đã tới trừ hao. Tưởng là tới sớm thì ai ngờ nhìn thấy hai cái hàng người, mỗi hàng dài ít nhất 1 cây số. Hỏi kĩ lại thì mới biết đó không phải là hàng vào cổng mà là hàng để mua…quà lưu niệm. Mình pó tay SM luôn, công nhận biết làm ăn, lấy mấy tấm hình ca sĩ, mượn tay photoshop nghiệp dư gaussian blur một chút, cắt cái đầu rồi in ra miếng bìa cứng, dán cái ống hút là thành “cây quạt” bán chục USD. Mình thấy mặt Siwon, Changmin và Yunho cũng thèm thuồng nhưng mà nhìn cái hàng dài từ trong đại sảnh ra tới cuối góc đường thì từ bỏ ý định mua ảnh ủng hộ giai, bỏ đi ăn phở cho sướng. (Và Tiny đã ghé vô hiệu sách mua được một quyển Wandeukee có hình poster phim với Yoo Ah In^^).

Continue reading “Ký sự SM Town Live World Tour ở New York”

Tree with Deep Roots tập 1-4

Đầu triều vua Sejong, thế kỉ 15.

Một bầu không khí im lặng bao trùm đại điện. Như những con diều hâu đang lượn táo tợn trên bầu trời không gợn mây để dò tìm manh động dù nhỏ nhất của con mồi, các vị thượng thư cùng đổ dồn ánh mắt về một phía.

 

Trên bục cao là con đại bàng dũng mãnh nhất – một người đàn ông cao niên trong trang phục áo xanh thêu rồng. Trên gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt áp đảo toát ra thần thái tiềm ẩn sự nguy hiểm.  Một hơi thở của ông làm thời gian chùn lại. Continue reading “Tree with Deep Roots tập 1-4”

Noriko Goes to Seoul – Noriko Đến Seoul (2011) review

Tình hình là Tiny đang bị bệnh: sốt, nhức đầu, đau họng, sổ mũi…Nhưng có cớ nằm phễnh bụng coi phim nghỉ ngơi cũng không phải tệ hehe. Uống thuốc lừ đừ trong người nên muốn xem cái gì đó nhẹ nhàng, mở phim Detective Conan 2011 lên, tá hỏa cậu nam chính không phải là Shun Oguri (!), thôi dẹp.

Vậy là lôi đống phim download đã lâu mà chưa xem ra. Noriko Goes to Seoul là phim đặc biệt chiếu Tết Chuseok của đài KBS. Dàn cast mình duyệt: Lee Hong Ki (Jeremy trong You’re Beautiful!), Reiko Takashima, bonus thêm bà Kim Ji Young (Stars Falling from the Sky, Gumiho Girlfriend). Phim tết mà, theo công thức làm mứt ngọt ngọt, đóng thêm cái hộp đẹp đẹp gói lại là coi vui cả làng thôi. Chất lượng mật ISO hay VISO gì cũng được, miễn là ngọt thì chết ruồi.  Continue reading “Noriko Goes to Seoul – Noriko Đến Seoul (2011) review”

Petty Romance (2010)

Đề tài truyện tranh người lớn trong Petty Romance khá mới và gây shock (phim đứng đầu phòng vé tuần đầu tiên công chiếu cũng dễ hiểu) nhưng cấu trúc kể chuyện gần như không mới: chàng và nàng gặp nhau – cãi nhau – yêu nhau – hiểu lầm – xa nhau – gặp lại. Bộ phim thậm chí không cố để tạo ấn tượng nó sẽ có cái kết bất ngờ. Vậy mà xem phim này Tiny nhớ nhiều tới sự lôi cuốn người xem ngay-tại-chỗ của Kiss Me Kill Me; mình không cần phải quan tâm tới cảnh tiếp theo mà chỉ cần thả lỏng người thưởng thức những gì đang diễn ra ngay trước mặt.

Continue reading “Petty Romance (2010)”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑