Toàn Cảnh Phim Hàn 2009: Phần 3

by

Xem phần 1 của bài này ở đây

Xem phần 2 của bài này ở đây

PHIM HÀNH ĐỘNG

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MdygqXLPTnE&hl=en_US&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b]

Đây là những phim mình đặc biệt giới thiệu cho các bạn trai nghĩ là phim Hàn rất ủy mị, hay những anh chàng có bạn gái là dân nghiện phim như mình. Với nhóm thứ nhất, mặc dù thỉnh thoảng mình bất bình trước những ánh mắt khinh khi “ối dào ba cái phim đó là cho mấy bà nội trợ,” mình tôn trọng sở thích riêng của người khác. Ba mình là người thường xuyên coi phim Hàn, và THÍCH những bộ phim có giọng rất trẻ trung như Chuyện Tình ở Harvardhay Chuyện Tình Vườn Nho, thì sao nào? Ba đúng là người hùng của mình!!!! Với nhóm thứ hai, mình vừa thấy thương hại vừa thấy muốn “chọi đá” mỗi khi mấy anh này phàn nàn vì bị “bắt” coi phim Hàn với người iu. Mình có kinh nghiệm này vì bạn trai mình thuộc về cả hai nhóm: ghét phim Hàn và có người iu à mình. Mỗi lần xem phim với mình là hắn lại mở lên điệp khúc “ohhhh tra tấn bắt đầu!” Mấy anh ơi tại sao chị em tui không bao giờ phàn nàn khi xem phim Điệp Viên 007 hay Dragon Ball với mấy anh nhỉ? Tại sao chị em tui lại phải coi phim Hàn với gương mặt nhăn nhó của các anh ở kế bên, trong khi chị em tui có thể thay vào đó với tấm hình rực rỡ của Jang Dong Gun? Tại vì điều mấu chốt ở đây không phải là coi cái gì, mà là chị em tui muốn mở rộng vòng tay mời các anh vào thế giới của tụi tui. Y như khi tụi tui muốn đi shopping chung với mấy anh vậy, chỉ một phần tí tẹo trong mục tiêu của tụi tui là bắt các anh xách đồ thôi, còn lại là xuất phát từ tận đáy lòng (đen tối) đó.

Tất nhiên mình cường điệu hóa vấn đề cho dzui, vì nam nữ bình đẳng mà, phim Hàn đâu phải chỉ của riêng con gái hay con trai. Mình nghĩ những bộ phim hành động sau đây, già trẻ trai gái đều có thể thưởng thức được.

Toàn Cảnh Phim Hàn 2009: Phần 2

by

Xem phần 1 của bài này ở đây

PHIM LỊCH SỬ

Bài này làm mình nghĩ tới Pocahontas:

Một điều kì lạ là mình chưa bao giờ coi hết tập thứ 3 của bất cứ phim lịch sử HQ nào. Mình đổ lỗi cho bộ trang phục truyền thống xứ Hàn. Mình thích Hanbok vì sự kín đáo duyên dáng của nó. Đàn ông HQ mặc quần áo truyền thống cũng rất sexy, nhưng không biết tại sao khi xem phim thấy già trẻ trai gái mặc đồ cổ trang đi qua đi lại mình lại thấy…buồn ngủ. Thế nên ngay cả phim nổi tiếng như Dae Jang Geum (Đặng Trường Kim?) mình cũng cho pipi.

Ấy vậy mà năm 2009 mình lại vượt qua được căn bệnh-buồn-ngủ này, và có khi thức tới 3 giờ sáng để “luyện” mấy bộ phim lịch sử. Một phần lớn là nhờ vào phim Đảo Tamra, một trong những phim mình thích nhất trong năm.

Lưu ý: đôi khi mình dùng tên tiếng Anh của phim và đôi lúc dùng tên tiếng Việt. Mình chỉ dùng tên Việt khi đó là tên chính thức của phim. Nếu trong tiếng Việt có nhiều tựa khác nhau, mình dùng tựa tiếng Anh.

Toàn Cảnh Phim Hàn 2009: Cơm Chưa Chín Tới-Phần 1

by

Mình KHÔNG phải là một fan của phim Hàn. Mình là một dân nghiện phim Hàn (tự hào!). Giữa một fan và một dân nghiện có gì khác nhau ko? Một fan coi phim Hàn trong lúc rãnh để giải trí. Nhưng một dân nghiện coi phim Hàn như là một phần công việc: ngày nào không làm xong là bức rức không chịu nổi. Nói một cách hoa mĩ hơn, nếu trong bất cứ 1 giờ nào của ngày, xác xuất mà dân nghiện như mình đang coi phim Hàn có thể lên tới 4/24=1/6!

Chắc hẳn bây giờ bạn sẽ hỏi: tại sao lại tự làm khổ mình như vậy??? Mình xem phim có nhiều mục đích, nhưng đôi khi cũng không có mục đích gì. Đôi khi xem phim để giải trí. Đôi khi để câu giờ vì không muốn học. Đôi khi mình chỉ xem phim vì “phải lòng” một anh tài tử như So Ji Sub hay Jo In Sung (fangirliness!). Lý do đáng xấu hổ nhất là coi phim Hàn để học tiếng Hàn. Kết quả là coi gần hơn 50 bộ phim rồi mà câu nói duy nhất biết nói là “Omo!”

Mình đánh giá một bộ phim Hàn theo hai tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau. Một là mình thích phim đó bao nhiêu và hai là phim đó hay bao nhiêu. Một là chủ quan, hai là khách quan. Thường thì mình rất dễ dãi với tiêu chuẩn chủ quan: hễ phim nào làm mình vui là mình coi. Nhưng tiêu chuẩn khách quan thì khó: chỉ có hình như 2 trong gần 50 phim mình đã xem là mình chỉ phê phán một hai câu, số còn lại thì mình có thể phàn nàn ngày này qua ngày khác…hmm

Thường mình coi phim ở website http://www.mysoju.com hay http://www.dramafever.com. Tất cả phim ở đấy đều có phụ đề tiếng Anh. Có một số phim hot như Vườn Sao Băng vừa chiếu bên Hàn là có phụ đề ngay trong ngày, nhưng một số phim khác phải chờ vài ngày. Nhờ có hai trang này mà mình gần như đã xem thử hầu hết các phim trong năm 2009. Gần một nửa trong số đó mình đã xem xong trọn bộ. Vì vậy mình viết bài này để điểm sơ qua những phim mình xem, sẵn giới thiệu cho bà con “luyện” lúc rãnh nhân Tết ta này.